Daddy xin chào! (1)
Ngôi kể thứ nhất (tôi)
Vào một ngày trời mưa tầm tả , một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra , 3 mạng người đã ra đi mãi mãi , chỉ còn duy nhất một cậu nhỏ trốn sau đồng hồ là sống sót , đó chính là tôi Dunk Natachai .
Tôi được một người đàn ông giàu có nhận nuôi từ nhỏ , lúc tôi đang suy sụp vì mất ba mẹ và chị hai thì người này đã đến và đem tôi đi , hắn đưa tôi đến một căn biệt thự nguy nga tráng lệ , rất nhiều giúp việc và vệ sĩ xung quanh , không khác gì nhà cho tổng thống ở cả . Người đó hơn tôi tận 18 tuổi , và tôi phải gọi người đó là daddy , đó là bắt buộc .
Nhưng khi tôi được đưa về nuôi thì tính tới thời điểm hiện tại tôi không được gặp daddy nhiều , tôi muốn quên đi khuôn mặt của daddy luôn rồi , vì mỗi lần daddy về thì chỉ được vài ngày , nhưng đi thì lại vài năm , tôi ở nhà một mình dưới sự dám sát của quản gia và vệ sĩ do daddy cử đến .
"Ê Dunk , bố nuôi của mày đi bao lâu rồi ?"
"Hm...6 năm rồi , lần này lâu hơn mấy lần trước"
Tôi đang ngồi ăn kem với thằng bạn thân tên Fourth , nó là người bạn thân duy nhất của tôi , do daddy quản tôi quá chặt nên đến tìm bạn tôi cũng khó tìm nữa , nó là đứa duy nhất muốn chơi với tôi và hiểu ý tôi nhất . Nó luôn tự lập , nghiêm túc trong mọi công việc , nhưng nó luôn nhẹ nhàng và vui vẻ hòa đồng khi ở bên tôi , tôi cảm thấy được an ủi trong thời gian không có daddy ở nhà .
Nhưng tôi cũng không mong daddy tôi về , tôi sợ lắm , daddy tôi là một kẻ lạnh lùng , nhẫn tâm và tàn bạo , ai nghe đến tên của daddy đều phải khiếp sợ , và tôi cũng không ngoại lệ , tôi cũng sợ .
Tôi được quản gia đón về nhà lúc 17h30' chiều , đó là giờ chuẩn , tôi mà về trễ vài phút thôi cũng sẽ bị phạt , sống trong một căn nhà rộng lớn nhưng tôi cảm thấy mọi hành động của mình làm đều bị giám sát và không hề thoải mái một chút nào .
Nơi tôi sợ nhất ở ngôi nhà này chính là phòng chứa , đó là nơi xảy ra những trận đòn roi và những bài giảng tẩy não mà tôi phải chịu khi tôi mắc lỗi sai . Năm nay tôi đã 18 tuổi , và là lứa tuổi náo loạn , tôi biết yêu rồi , nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại bị thất tình , tôi bắt đầu thấy chán ghét việc ở nhà học bài và làm bài tập , thay vào đó là những buổi đi chơi và cúp tiết không hồi kết và không ai biết .
"Chào mọi người , con mới đi học...về ạ!!?"
"Lại đây"
Một giọng nói lạnh ngắt phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên sofa kia , tôi dè dặt đi từng bước chậm rãi lại gần chỗ người đàn ông đó , tôi ngồi xuống . Hắn ta nhíu mày nhìn tôi , bao nhiêu da gà da vịt của tôi thi nhau nổi lên hết , tôi biết mình mới phạm phải điều gì , không nhanh không chậm tôi ngồi xịch ra .
"Chào...chào daddy , người về rồi"
Hắn gật đầu một cái sau đó lại đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng , lần nào về hắn cũng đều đưa cho tôi một cái thẻ hết á , sợ tôi không đủ tiền xài hay gì , thẻ 6 năm trước tôi còn chưa xài hết thì cũng đủ biết số tiền trong đó nhiều cỡ nào rồi , tự nhiên hắn choàng tay ra sau eo tôi và kéo tôi ngồi hẳn lên đùi của hắn , tình huống chó má gì đang xảy ra đây ? Tôi không dám nhúc nhích , chỉ biết ngồi im trên đùi của hắn , hắn vùi đầu vào cổ của tôi mà hít thở , tôi lạnh sống lưng quá , hắn bị ai nhập vậy trời , lần đầu tiên tôi bị người khác động vào chỗ nhạy cảm nên cũng nhẹ nhàng né cổ ra khỏi cái đầu của hắn .
"Con...con chưa tắm ạ , hôi lắm...con đi tắm nha"
Nói xong tôi liền xách cặp chạy lên phòng một mạch , khóa trái cửa luôn cho chắc , huhu con tim bé bỏng của tui , sợ chết đi được , daddy của tôi bị biến thái hay sao chứ ? Tôi không hiểu được hành động đó có nghĩa là gì , nhưng nó làm tôi sợ thì được quy vào biến thái .
Và cho mọi người biết một điều nữa , tôi là một mọt sách chính hiệu , tôi chỉ mới bắt đầu ăn chơi thời gian gần đây thôi , tôi đi học với một bộ outfit sơ mi trắng kín nút và một quần tây đen ống suông và cuối cùng là một cặp kính cận dầy cộp , tôi cận tới 5°7 lận , bởi vậy lúc nào tôi cũng phải đeo kính hết , rất là bất tiện luôn .
Tất cả là do quản gia đó , bắt tôi học đủ thứ môn trên đời , đến nỗi có bữa tôi nhập viện vì ngủ không đủ giấc và dẫn đến tuột huyết áp . Lúc nào cũng nói là muốn tốt cho tôi , nhưng tôi học nhiều cũng quen rồi , lâu lâu không học cảm thấy thiếu thốn lắm . Tôi định ở trong phòng tới sáng mai luôn , cơ mà bị quản gia gọi xuống ăn tối , lại nữa sao...bữa ăn địa ngục . Tôi phải ăn chung với daddy , nhưng daddy đáng sợ như vậy chắc chắn tôi ăn không ngon rồi .
"Bác Lif...con hong có đói thiệt mà , bác cho con ngủ nha~"
"Nhưng ông chủ kêu con xuống ăn"
Tôi cứng họng rồi , cả nhà không ai dám cãi lời daddy , kể cả tôi...tôi là con của hắn nhưng hắn vẫn luôn lạnh nhạt và nghiêm túc với tôi . Và có vẻ như tôi đã quên đi một vài thứ gì đó rồi .
Oke mấy ní , series mới đầy hấp dẫn đêy , nghe daddy là phái ròi đúm hăm , lần này chắc cỡ 7-8 chap nha , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip