Daddy xin chào! (7)

Thời gian sau khi cậu quên hết chuyện cũ thì cậu đã sửa hết được tất cả các tật xấu của anh với danh nghĩa là "vợ" .

Tự nhiên hôm nay cậu dậy sớm nấu đồ ăn rồi lên kêu anh xuống ăn , anh cũng bình thường xuống ăn thôi , đang ăn ngon lành thì cậu nắm áo anh kèm theo cặp mắt long lanh lung linh lấp lánh kim sa hột lựu nhìn anh và nhẹ nhàng nói .

"Chú...lát anh lên trường uống nước mía với thầy Gemini nha"

"Em lại phá gì nữa , một tháng 31 ngày , thì em kêu anh uống nước với nó hết 11 ngày à đâu , hôm nay nữa là 12 ngày"

Cậu bĩu môi chán nản nói với anh trên lớp chán quá không có gì làm nên cậu xin hắn cho cậu đi ăn tại cậu đói , đấy...và thế là mời phụ huynh thôi , đơn giản , mấy lần khác là cậu thao túng em đi phá mấy giáo viên khác trong trường và cuối cùng có mình cậu bị mời phụ huynh , tui sẽ không nói là hắn bao che cho vợ iu của hắn đâu nha , cũm tại vợ iu của hắn đáng yêu quá mà , gặp tui thì tui cũng bao che ròi .

Sau khi ăn sáng xong thì anh chính tay đưa cậu đi học , và lên tận phòng tổng phụ trách để gặp hắn , hai bậc phụ huynh ngồi nhìn nhau mà chỉ biết thở dài bất lực , hai bạn vợ thì đang bày trò để chọc người khác tiếp , nói chung là thiếu bóng cậu và em thì cũng không vui , mà có bóng thì lại có chuyện , hắn quá mệt mỏi rồi , đôi giày hắn đang mang là đôi thứ 6 trong tháng , chắc chắn xung quanh trường lâu lâu đi dạo sẽ thấy một chiếc giày của hắn , vì cậu và em là thánh giấu đồ mà , tìm lòi le mà không ra , nhưng lúc không tìm thì tự nó xuất hiện .

"Kiểu này tao không chắc Dunk có thể đậu đại học đâu"

"Trước đó...haizz tại thuốc của mày hết đó thằng quỷ , làm mất trí nhớ được rồi mắc gì làm mất cả bản chất cũ vậy!?"

Bây giờ anh lại quay ra trách cả hắn , tại anh bắt hắn sử dụng lượng lớn chứ bộ , coi coi có tức không cơ chứ , cậu trong con người mới này thì báo hơn , học kém hơn , mõ hỗn cute hơn và chuyên gia bắt nạt anh nhiều hơn .

"Chen ơi cứu emmmm"

"Chuyện...ba!!?"

Chuyện là cậu và em đang thực hiện trò chơi mới là sẽ chặn đường người giữa sân trường và đòi người đó hát một bài , ai ngờ chọc trúng cựu thành viên của trường và cũng là ba của anh , bất ngờ quá chài , bây giờ anh biết giải thích thế nào đây , anh với cậu sống chung với nhau nhưng ba và mẹ anh chưa hề biết . Cũng là do anh , chỉ nói với ông bà là mình nhận một cậu con nuôi thôi chứ có nói đó là người vợ hiện tại của anh đâu .

"Từ khi nào mà cách dạy con của con trở nên hư hỏng như vậy ?"

"À...Chen nói con cứ thoải mái , vì thanh xuân chỉ có một lần trong đời thôi ông ạ"

Anh bịt miệng cậu không kịp luôn á , em với hắn thấy vậy thì mặt đổ mồ hôi nhẹ , em thì lanh lẹ nên cũng nhanh chóng giải vây được , cậu và em thì lên lớp học , còn anh và hắn thì ngồi nói chuyện với ông , anh thì liên miệng giải thích các kiểu , nhưng mà ông hỏng chịu nghe , ông nói anh nên đưa cậu đi đến nơi đó một lần để mong có thể thay đổi được một chút tính cách tinh nghịch của cậu .

"Mà sao hôm nay đột nhiên ba về thăm trường vậy ?"

"Ba đọc tin tức đó con trai , thấy cậu bé tên Dunk gì đó luôn làm các bộ giáo dục phê bình trường nên muốn đến xem một chuyến"

Báo quá rồi Dunk ơi , để ba chồng đến tìm là thua rồi , anh không biết nói giúp cho cậu kiểu gì nữa rồi , đành phải huých vai hắn để hắn nói giúp .

Sau một lúc nói chuyện thì ông cũng về , lúc này anh nghĩ nên phạt cậu để cậu sợ thôi , chứ cứ nuông chiều cậu như này mãi thì cậu sẽ hư mất . Và nơi phạt cậu không đâu khác , chính là phòng chứa , cậu bước vào thấy có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm , cậu thích thú khi thấy trong này có rất nhiều đồ thú vị nhưng không biết mình sắp bị phạt . Sau khi anh đi ra thì cậu bắt đầu mới cảnh giác , anh ngồi bên ngoài uống cà phê thầm nghĩ chắc cậu sẽ hối lỗi và chừa tội nên đi xuống kiểm tra .

Anh xịt keo luôn , người bị phạt thì lại đang ngồi ở sofa uống trà , còn người phạt thì nằm la lết trên sàn , người đầy vết thương , ôi trời , rốt cuộc là ai phạt ai ? Anh nhíu mày nhìn cậu , lần này anh hứa chính tay anh sẽ phạt cậu , anh hùng hổ cầm một cây roi lại phía cậu , cậu vẫn điềm tĩnh nhìn xem anh định làm gì .

Anh vung roi đánh cậu một cái rõ đau , nhưng cậu không có chút cảm xúc nào , chỉ có hành động lấy tay phũi chỗ anh vừa mới đánh sau đó nói một câu làm anh khó hiểu .

"Hai mươi ba"

Sau đó đứng dậy bỏ đi , anh nhìn theo bóng lưng của cậu đang dần đi xa thì cũng biết lắc đầu ngán ngẩm , thật sự không ai trị được cậu rồi , giống ai mà lỳ thế không biết , ủa anh...hồi đó anh cũng từng báo đời như cậu đó thôi , tại ba anh giấu không nói cho mọi người biết đó . Anh cất roi và đi lên nhà , thấy bác Lif đang xử lý vết thương cho cậu , mặt cậu lạnh ngắt , giúp việc khác nhìn còn thấy đau hộ , vậy mà cậu lại không chút cảm xúc .

"Sao em không khóc ?"

"Tại sao phải khóc ?"

Câu trả lời của cậu làm anh có chút nhói , không biết tại sao nhưng nhìn giống cậu chịu ấm ức chuyện gì đó đến nỗi lực bất tòng tâm , không màng đến nữa , anh ngồi xuống bên cạnh để phụ bác Lif băng bó cho cậu sau đó đi pha cho cậu ly sữa , nhưng khi ra thì cậu đâu mất tiêu rồi .

"Dunk nó nói mệt nên lên phòng rồi con"

"Vậy à..."

Anh cầm ly sữa đi lên phòng của mình , au...cậu không ngủ chung luôn , giận dỗi gì đây ta ? Nay lại ngủ riêng mà không chịu ngủ chung nữa , anh đi qua phòng của cậu và tự nhiên mở cửa bước vào , vì ở nhà anh luôn có luật là cậu không được khóa cửa phòng trong mọi trường hợp .

"Dunk uống sữa đi"

"Đang mệt , chú đi ra ngoài cho tôi ngủ"

"Giận sao ?"

"Biến ra ngoàiiii!!!"

Cậu bực bội đứng dậy đẩy anh ra ngoài sau đó chốt cửa lại luôn , cậu kiểu : "tui khóa đó anh làm gì tui" , anh biết cậu đang giận nên cũng không nói gì nữa , để khi nào cậu nguôi giận rồi dỗ sau .

Hehe lần đầu bị vợ zận kìa lêu lêu , tui sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội , pai ní iu nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk