Ông trời không thương em mất rồi (3)
Trong thời gian này cậu thật sự bị anh hành cho ra bã luôn , anh đuổi hết tất cả các giúp việc , chỉ giữ lại bác Wan là vú nuôi của anh từ nhỏ của anh và bác Korn , anh bắt cậu làm thay tất cả các công việc của giúp việc , không làm tốt anh sẽ phạt nhốt cậu trong phòng tối không được ăn cơm , cậu rất sợ , tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ , cậu cũng là con người mà . Hôm nay cũng vậy , cậu phải dậy từ rất sớm để làm việc nhà , sau đó mới đi học , anh dậy thì thấy đồ ăn đầy đủ trên bàn vẫn còn nóng hổi , anh có ngồi xuống ăn một chút , nhưng nghĩ đến nó là cậu nấu liền chán ngán buông đũa và ra xe đi đến trường , cậu cũng sử dụng chiếc xe máy mà ba mẹ tặng cho cậu nên cậu cũng không đi học trễ nữa .
Đi ngang qua lớp thì thấy cậu đang cười nói vui vẻ với một nhóm bạn , có đủ cả nam cả nữ trông rất vui vẻ , anh để ý trong đó có một số người có máu mặt trong trường , có cả người yêu của Neo và cả Ohm nữa , nhà của hai em thì giàu có khỏi nói đi , còn chơi thân với cậu nữa , chắc là trên trường hắn khó mà bắt nạt cậu rồi .
Hắn lên lớp ngồi nghĩ cách tiếp cận cậu dễ dàng hơn để dễ hâm dọa và bắt nạt cậu hơn , anh khéo có hai thằng bạn , toàn xúi dục anh không à , nào là lừa gạt tỉnh cảm của cậu sau đó sẽ dễ dàng hành hạ cậu hơn , nào lạ làm cho cậu bị các em hiểu lầm rồi sẽ không ai tin cậu nữa vv...mm . Và thế là anh tin thật luôn , anh cho người lén lấy cắp đồng hồ của bạn trong nhóm của cậu và bỏ trong cặp cậu , cái kết là cậu bị oan và không có bằng chứng chối cãi nên cậu cả khối gán với một cái biệt danh là *đồ con hoang ăn cắp* , từ ngày đó cậu liên tục bị bạo lực học đường , Louis và Nanon tích cực bênh cậu nhưng bị mấy đám trong trường xử luôn , những người từng quan tâm cậu bây giờ cũng quay lưng với cậu , về nhà thì bị anh bắt nạt , trên trường thì bị bạo lực học đường , nhưng cậu không chịu nói cho ba mẹ biết , những vết bầm trên người cậu , cậu đều lấy lý do là sáng dậy không chịu mà mở mắt bước xuống giường nên đâm vào tường , cái lý do như vậy mà ba mẹ cũng tin nữa .
"Ê đồ con hoang , anh Gin hẹn mày sau giờ học gặp ở sân thượng đó , không đến thì coi chừng"
Một tên vô danh ló đầu vào lớp gọi to , nói như vậy cả lớp cũng chả dám hó hé gì mà chỉ hùa theo cười , may mà còn hai cậu bạn tốt , một chiếc giày bay thẳng vào mặt thằng đó , Nanon do tức quá nên đã cởi giày của em ra để ném nó , nó bị ném đến xây xẩm mặt mày mà bỏ chạy , sau đó mấy đứa trong lớp cũng im không dám nói gì nữa .
"Dunk nè , lát nữa mày cứ lên sân thượng , tao đi theo mày"
"Đúng đó , mày cũng là con trai , không có gì phải sợ hết"
"Nhưng tao...tao không có lấy đồng hồ của Nan mà"
"Tao biết , từ từ tao sẽ giúp mày lấy lại sự trong sạch"
Cậu nghe xong liền mếu áo úp mặt xuống bàn mà khóc oan ức , bao nhiêu tháng rồi , cậu chịu đựng rất nhiều rồi , cậu muốn chết đi cho xong . Cậu đâu có làm gì sai đâu chứ , chỉ vì một chuyện nhỏ thôi mà bây giờ ai ai cũng thay nhau bắt nạt cậu , anh thì vẫn vô tâm không quan tâm , mặc kệ cậu bị đánh , anh vẫn đứng nhìn và cười đắc ý .
Chiều hôm đó , cậu một mình lên sân thượng vì hai em bị Neo và Ohm kéo về trước , theo kế hoạch của anh cả đấy , anh muốn xem hôm nay tụi nó tra tấn cậu theo kiểu nào .
"Mày cũng đúng giờ lắm đó , sao nào , biết tao hẹn mày lên đây làm gì không ?"
Một đàn anh khóa trên cao to bậm trợn bước ra từ phía sau cậu , đằng sau hắn còn có thêm gần chục đứa khác nữa , trong đó có người đã mất đồng hồ và đổ oan cho cậu lấy , thì ra nó là người yêu của thằng to xác này .
"Hẹn ra đây không đánh cũng đập , có gì phải hỏi lại , mấy người muốn đánh thì cứ đánh đi , nhưng tôi không lấy đồng hồ của Nan , tôi không cần xin lỗi"
"Mạnh miệng lắm , tụi mày đâu , lên đi , đánh thoải mái"
Một đám cùng nhau xông lên đánh cậu , cậu cũng chỉ nằm đó và chịu đựng chứ không hề mở miệng van xin nài gì một câu nào , anh đứng nhìn mà khoái chí , bao năm qua anh phải chịu đủ rồi , bây giờ đến cậu phải hưởng lại . Nan nhìn thấy cậu bị đánh máu me bầm dập như vậy cũng có đứng lên nói .
"Dunk , cậu thừa nhận đi , tớ sẽ tiếp tục chơi với cậu mà"
"Tớ...đã nói rồi...tớ không lấy...đồng hồ của cậu đâu Nan"
Cậu tuy bị đánh đến nói chuyện hụt cả hơi nhưng vẫn khăng khăng nói là không phải cậu lấy , hắn thấy tức quá nên ném cho tên đàn em một cây gậy bóng chày , anh nhìn thấy liền trợn tròn mắt , tụi này định làm gì cậu ?
Tên đàn em nhận lấy cây gậy liền chạy lại đánh một cái vào đầu cậu , cả đám xung quanh hét toáng lên khi thấy đầu cậu đang chảy máu , chảy máu rất nhiều , anh cũng hốt hoảng chạy ra đỡ cậu , nhìn thấy anh cậu cười nhẹ một cái , hắn thì sợ hãi bỏ chạy mặc kệ tụi đàn em đang đứng sợ hãi chôn chân tại chỗ đó .
"Nè Dunk , mày không có được chết đâu đó , ba mẹ sẽ giết tao đó"
"Anh Joong , em đau quá"
Cậu ngước lên thều thào vào tai anh , sau đó cậu khóc , tiếng khóc của cậu cực kì oan ức , anh không nghĩ vấn đề nó lại đi xa đến như vậy , sau đó cậu buông xuôi không còn trả lời được những câu hỏi của anh nữa , câu cuối cùng mà anh nghe cậu nói là...
"Anh Joong , cảm ơn anh , em ngủ một chút nha"
Sau đó cậu ngất lịm trong vòng tay của anh , cả người anh nhuốm một màu đỏ thẳm do máu của cậu , anh đưa cậu đến bệnh viện , cậu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu , ba mẹ ở ngoài hỏi anh tại sao cậu lại bị như vậy , anh chỉ biết im lặng cho đến khi Nanon mất kiên nhẫn quát vào mặt anh .
"Không phải tại tên khốn nạn như anh sao , anh hại bạn tôi thành ra như vậy , vừa lòng anh rồi chứ , đồ khốn nạn"
"Bạn tôi mà có mệnh hệ gì , không phải một mình anh đâu , mà cả 3 anh cũng đừng hòng giữ được mạng"
Nanon và Louis tức giận nhìn 3 anh , ba mẹ thắc mắc mấy em nói như vậy là sao , Nanon không muốn gây thêm chuyện nên chọn cách im lặng , mọi người ngồi ngoài cửa đợi , ánh đèn xanh trong phòng nảy giờ trôi qua hơn 3 tiếng rồi mà vẫn chưa tắt , ba mẹ ngồi bên ngoài lo sốt vó còn anh vẫn còn tâm trạng ngồi bấm điện thoại , Nanon nhìn thấy chướng hết cả mắt nên thục vào hong anh một cái cho anh bay xuống đất luôn . Anh tức giận nhìn em nhưng không nói gì , sau đó cất điện thoại và lại ghế ngồi tiếp tục đợi , mặt anh vẫn không có chút lo lắng gì , anh chỉ sợ bị ba mẹ đánh thôi chứ cậu bị như vậy anh thấy vẫn hả dạ lắm .
Sau 5 tiếng , anh đèn trong phòng đã tắt , bác sĩ và một đội ngũ y tá bước ra , mẹ cậu lo lắng chạy lại giọng run rẩy hỏi han bác sĩ xem cậu như nào rồi , ba cũng vậy , ông cũng đi lại hỏi xem cậu thế nào , anh vẫn ngồi nhìn mấy con người đang nháo nhào trước mặt mà thở dài một tiếng .
"Bệnh nhân có những vết thương do bị lực ngoài tác động lên cơ thể rất mạnh , người nhà giữ bình tĩnh , chuẩn bị tinh thần để nghe tình trạng của bệnh nhân , bệnh nhân có thể không tỉnh dậy nữa , chúng tôi đã cố gắng hết sức , thật sự xin lỗi"
"Cái gì!!?"
Anh đứng bật dậy mặt không thể không sốc hơn , nghiêm trọng đến tính mạng luôn sao!!?
Ngày tháng sau này tui cho anh biết thế nào là hối hận muộn màng . Pai mấy ní ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip