Ông trời không thương em mất rồi (5)
Anh có mặt tại bệnh viện lúc 10h tối , nhưng trong phòng bệnh của cậu không có yên tĩnh như anh nghĩ , cả họ hàng của anh đều có mặt ở đó , và ánh sáng duy nhất anh nhìn thấy , chính là cậu . Cậu bé Dunk Dunk của anh đang truyền nước biển và cười nói vui vẻ với mọi người , anh thấy nhẹ nhõm hẳn luôn .
"Au Joong , sao lại đứng đó , mau lại đây thăm em con đi"
Mẹ thấy anh thì liền kêu anh đi lại gần cậu , anh còn dè chừng vì anh sợ cậu sẽ ghét anh , anh cứ từ từ đi lại để ngắm nhìn cậu , ánh mắt của anh nói hết tất cả những gì anh muốn nói , ánh mắt dịu dàng , âu yếm , có cả một chút hạnh phúc ở trong đó nữa , họ hàng nhìn cũng đủ hiểu là anh có cảm xúc như thế nào rồi , bà nội của anh là bà Jidi , bà rất cưng thằng cháu nội này , bà hiểu rõ về anh nhất , bà dùng cả ánh mắt nhận xét để nhìn anh khi anh đang nhìn cậu cơ , bà chấm bà chấm nhá .
"Ờm...cảm thấy như nào rồi ?"
Hơiiii , sao lúc gọi điện khác mà sao giờ gặp con người ta thấy nó khác dữ vậy ta , khởn hỏ pí Joong , ô hổ không sao , em hiểu . Anh né ánh mắt của cậu , anh cũng không mong cậu nhớ ra anh , anh còn mong cậu hận anh nữa cơ .
"Anh Joong , em rất vui vì anh đã tới , cảm ơn anh"
Giọng nói của cậu tuy còn rất yếu , nhưng anh cảm thấy rất ấm áp , tuy cậu không bao giờ lớn tiếng với anh , nhưng giọng nói của cậu lúc nào cũng làm anh ấm lòng như vậy hết á , nhất là sau khi lén đọc nhật kí của cậu , anh lại càng cảm thấy thật hạnh phúc khi anh có một cậu em trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện như này , mẹ lên tiếng xé toang không gian ngại ngùng của anh .
"Ô hổ Joong , không phải con rất mong thằng bé tỉnh dậy sao , sao bây giờ lại có vẻ lạnh nhạt như vậy chứ!?"
"Mẹ...mẹ nói gì vậy , mong...mong thì cũng có , nhưng con không có lạnh nhạt"
"Anh Joong có gì muốn nói với em không ạ ?"
Cậu nắm tay anh lay lay làm con tim anh lại lung lay một lần nữa , damn!!!mắc gì lại đáng yêu như vậy hả , biết anh mê lắm không , anh không rút tay lại , cứ để cho cậu nắm , anh không biết phải trả lời cậu thế nào , nhiều người quá , anh ngại .
"Ờm...anh xin lỗi , xin lỗi vì đã bắt nạt em bấy lâu nay"
Cậu ngồi ngây ngốc nhìn anh , sau đó nhìn vẻ mặt lúng túng của anh , cậu bật cười , cậu không ngờ người anh đầu gấu vô tâm của mình lại có thể nói ra những từ như vậy đó . Anh vẫn nghĩ cậu mất trí nhớ sẽ không đau đớn gì nhiều nên anh mới dám nói , chứ cậu mà bình thường chắc anh nuốt câu đó vào lại trong bụng rồi .
"Anh Joong , em không có để bụng đâu mà , với cả...anh biết xin lỗi về việc anh làm là em vui rồi"
"Ô hổ , bà già từng tuổi này còn phải ăn cơn tró sao , cơ mà cháu dâu này bà duỵt"
"Bà nội...cháu dâu gì , đừng có chọc cháu"
Sau khi cậu ngủ thì ba mẹ có gọi cậu ra ngoài nói chuyện , ba mẹ thừa biết việc anh bắt cậu đi bộ đi học từ nhỏ rồi , nhưng ba mẹ muốn xem khi nào anh chịu thay đổi cái tính bướng bỉnh này , lúc cậu đi bộ luôn có một người đi theo bảo vệ nên ba mẹ mới an tâm , anh rất sốc khi biết việc mình giấu từ nhỏ đến giờ lại bị ba mẹ phát hiện sớm như vậy , ba mẹ không có đánh anh , nhưng ba mẹ trách móc anh là đã hơi quá đáng khi tạo cho cậu một nỗi ám ảnh mang tên trường học và bạn bè , và ba mẹ nói trọng tâm là..."Dunk nó đã nhớ lại từ lâu rồi , nó còn nói với mẹ là nó nhớ từ khi con băng bó vết thương cho nó" , anh hoàn toàn sốc luôn , vậy là cậu luôn giấu anh chịu đựng một mình như vậy sao ? Bây giờ anh hối hận tột cùng , sao anh lại có thể khốn nạn như vậy nhờ , nhìn em tra bị tụi nó hành hạ như vậy hơn cả mấy tháng , mà anh có thèm để ý dell đâu , bây giờ anh nghĩ anh nên đi xưng tội rồi .
"Ba mẹ nhận nuôi Dunk , vì Dunk là con của bạn mẹ , bạn mẹ bị tai nạn từ lúc Dunk còn rất nhỏ , gia đình thì không ai nuôi nên mới đưa Dunk đến cô nhi viện"
"Vậy...Dunk cũng có gia đình , nhưng nó không được trọn vẹn?"
Anh nhíu mày nhìn mẹ , mẹ gật đầu sau đó vỗ vai anh , mẹ nói : "Mong con sau này hãy chăm sóc cho Dunk thật tốt , thật ra bà nội muốn Dunk làm con dâu của bà đấy ná" , nghe mẹ nói xong mặt anh đỏ như quả cà chua chín luôn , thích thì cũng có...nhưng phải để anh có chút phiêu lưu chứ , anh muốn tìm hiểu cậu lại từ đâu mà gia đình cứ ủng hộ như này thì mất vui .
Nhưng anh cũng chả thèm quan tâm cho mấy , biết tin cậu nhớ lại thì anh lại càng phải chữa lành quá khứ đau khổ của cậu , bằng cách chăm sóc và dẫn cậu đi chơi nhiều nơi mà cậu ghi trong nhật kí .
Và thế là anh dễ dàng chiếm lấy trái tim của cậu , cậu cũng dần mở lòng hơn với anh , không còn giữ khoảng cách với anh nữa , ngược lại còn chủ động rủ anh đi chơi nữa cơ .
"Dunk , em chơi đã chưa vậy ?"
Anh chống tay lên một cây cột điện , mặt xanh như súp lơ xanh , không trụ nổi nên anh ọe tại chỗ luôn , may là có gốc cây gần đó . Anh đưa cậu đi khu vui chơi , chơi bao nhiêu trò vui , thú vị , nhưng cậu lại kéo anh chơi tàu lượng siêu tốc tận 4 lần , với một con người sợ độ cao như anh thì chắc chắn là anh chịu không nổi rồi , thành ra cậu lại phải chăm ngược lại anh .
"Anh không chơi được sao không chịu nói , để em đưa anh về"
"Muốn em vui thôi chứ bộ"
"Anh chơi với em là đã đủ vui rồi , lần sau không được chịu đựng vậy đâu đó"
Cậu cóc đầu anh một cái sau đó dìu anh ra xe và về nhà , ba mẹ vẫn đang đi làm nên nhà có mỗi vài người giúp việc và bà nội , bà nội nói là lên chăm sóc cháu dâu . Ba mẹ cũng oke nên bà lên sống chung với gia đình anh luôn , anh cũng không ý kiến gì vì cậu rất thân với bà nội , hình như bây giờ cậu mới là cháu của bà hay sao á , vừa bước chân vào nhà thì bà liền đi ra kéo cậu vào thử đồ mà mới mua , mặc kệ anh đang ôm cậu vui vẻ .
"Ủa bà , con mới là cháu ruột của bà mà"
"Kệ con"
Rồi luôn , mất chức rồi nha fen , coconut lắm , 3 chap cuối chắc tui sẽ cho sweetie ná , h+ chắc chắn sẽ có rồi , hẹn chap sau nha , pai ní iu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip