Theo đuổi học trưởng đẹp trai (4)

Kể từ hôm tỏ tình thất bại thì cậu hoàn toàn suy sụp , lúc nào cũng nhốt mình trong phòng , đến cả bà YaDin cũng không biết lý do tại sao , em và mọi người cũng không gặp được cậu , cậu hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài hơn 1 tháng trời , không đến trường , không ra ngoài , suốt ngày cứ ở trong phòng .

Cậu không biết tại sao bản thân lại phải trốn tránh anh như vậy , chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà không phải sao ? Nhưng nghĩ được một nữa thì cậu lại khóc sau đó lại nghĩ bản thân đã đơn phương anh 7 năm trời nhưng cuối cùng nhận lại câu không thích từ anh , đau chứ . Hôm nay vẫn vậy , cậu vẫn giữ một tâm trạng không mấy vui vẻ , do phòng cậu hết nước nên cậu mới mở cửa xuống nhà lấy , xuống nhà chỉ thấy mỗi bác Lamy đang nấu ăn , thấy cậu xuống bác cũng lo lắng đi lại hỏi tình trạng cậu thế nào .

"Con không sao...chỉ là hơi mệt một chút thôi , rồi sẽ ổn ngay thôi mà bác"

"Hơiiii Dunk , bà chủ lo cho con lắm đó , con cứ tự nhốt mình trong phòng hoài , bạn bè đến tìm cũng không gặp được con , nhìn con bây giờ coi , từ một cậu bé vui vẻ hoạt bát , bây giờ lại thành ra như này , hốc hác đi rất nhiều đó"

Cậu nói bác không cần lo cho cậu , cậu biết cậu nên làm gì và không nên làm gì , may mà cậu chưa nghĩ quẩn , nếu không chắc chết . Cậu nằm suy nghĩ về 1 tháng qua , cậu nghĩ cậu nên đi học lại rồi , chỉ là khi đi học sẽ không còn vui vẻ được nữa thôi . Sáng hôm sau , cậu lái một chiếc siêu xe đến đậu giữa sân trường , bước xuống xe trước sự kinh ngạc của mọi người , không biết cậu đã nghĩ gì mà quyết định quên hết mọi thứ , cậu bắt đầu với một con người hoàn toàn mới , cách ăn mặc cũng thay đổi thành màu đen xanh , không còn phải là trắng đen , vàng đen như trước nữa , màu trầm xuống hoàn toàn luôn .

"Trời ơi Dunk , mày cuối cùng cũng chịu đi học rồi , nhớ mày chết đi được"

Em từ đâu chạy đến ôm chặt cậu , miệng chu chu nũng nịu rồi thơm khắp mặt cậu , có được bạn bè đáng yêu như vậy cậu cũng đỡ buồn được phần nào , Jieria , Fourth và Winny cũng theo sau đó và đến đứng trước mặt cậu . Cậu chỉ nhìn họ rồi cười nhẹ một cái , nụ cười sau 1 tháng lụy tình sao !? Sai nha , cậu vẫn còn lụy lắm , không dễ dứt ra như vậy đâu . Chỉ là cười để che đi nỗi đau trong lòng thôi .

"Sao rồi bạn , hết buồn chưa!?"

Pond đi lại khoác vai cậu sau đó nhướng mày hỏi , cậu biết Pond là người yêu của Phuwin , cùng lớp nên cũng thân với nhau , được cậu lần này có vẻ không thấy thân nữa , thôi thì thân ai nấy lo đi , dù sao Pond cũng là bạn của anh , hễ ai liên quan đến anh cậu đều không thích .

"Tao mà phải buồn vì một người như nó hả , mày hỏi câu nào hay hơn được không ?"

Cậu gạt tay Pond ra sau đó đi một mạch lên lớp , vừa ngồi vào chỗ thì chuông vào lớp cũng reo lên , các học sinh thi nhau chạy ùa vào lớp , và cuối cùng...anh cũng vào lớp cùng với một chiếc cặp khá nhỏ , ủa...cậu nhớ hôm nay có nhiều tiết nhất mà , sao cặp anh lại nhẹ và nhỏ như vậy .

"Cả lớp...hôm nay cô có chuyện muốn thông báo với cả lớp , hết hôm nay...cô sẽ đổi lớp trưởng , vì lý do khá đột ngột"

"Chuyện gì vậy cô , sao lại đổi lớp trưởng!?"

Gemini lên tiếng hỏi sau đó các học sinh khác cũng nháo nhào hỏi theo , sau một hồi thì cả lớp mới lắng xuống mà nghe cô trả lời .

"Chuyện này cũng khá đột ngột , cô cũng mới biết thôi , Joong sẽ sang nước ngoài sống học"

Đùnggg(một tiếng sét đánh ngang tai của cậu)

Cậu làm rơi cả điện thoại xuống bàn làm cho nó phát ra một tiếng động lớn , cả lớp đều quay xuống nhìn cậu , kể cả anh...anh cũng nhìn cậu , lúc này cậu đã không thể chịu nỗi nữa rồi , cậu cầm cặp chạy thẳng ra ngoài , cậu không muốn nghe bất kỳ một điều gì về anh nữa cả , bị từ chối sau khi đi học thì anh lại chuyển đi .

"Aaaaaaa...cái chó gì đang xảy ra vậy hả!!! Ông trời lấy của tôi 7 năm thanh xuân , bây giờ lại lấy người tôi yêu nhất là sao chứ áaaaaaa!!!"

Cậu đứng trên sân thượng hét lớn , chỉ có ở đây cậu mới thật sự thấy thoải mái , không ai biết mà chả ai quan tâm , khung cảnh ở đây vẫn vậy , chỉ khác là trống vắng hơn thôi , cậu ngồi phịch xuống đất , cả người run lên bần bật , cậu chỉ biết ngồi co ro úp mặt vào đầu gối để khóc , bao nhiêu lần như vậy rồi , cậu khóc nhiều đến nỗi hết nước mắt để khóc rồi , mắt cậu cũng mờ đi trông thấy , một bóng dáng to lớn đứng che trước mặt cậu , do bóng lớn nên khi cậu ngước mặt lên nhìn thì không bị chói mắt , nhưng cũng vì vậy mà cậu không thấy rõ đó là ai , chỉ khi người đó lên tiếng cậu mới biết...

"Hức...Joong , ai cho cậu đi nước ngoài , hức...cậu đi thì tôi phải sống thế nào hả!!?"

Cậu đứng dậy đấm liên tục vào người anh như đang trút giận , tuy cậu dùng hết sức để đánh nhưng mặt anh lại chẳng hề hấn gì , chắc có lẽ là không đau . Anh ôm chặt cậu vào lòng , bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc của cậu , cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh đang dần chuyển xuống lưng , sau đó là hai bàn tay của cậu .

"Làm...làm gì vậy ?"

Cậu tuy rất thích cảm giác này nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để hỏi xem anh định làm gì , sợ anh lại gieo hy vọng cho cậu lần nữa , sau đó lại chính tay vụt tắt nó đi , làm cậu đau khổ thêm nữa thì lại mệt .

Anh di chuyển tay đặt lên một bên má của cậu , anh cuối xuống mặt đối mặt với cậu , cậu muốn né nhưng má kia cũng bị tay anh giữ lại , đành phải đứng im xem anh định làm gì .

"Dunk , tôi không thích cậu là thật...nhưng khoan hãy đau lòng đã , tôi không thích cậu...vì tôi yêu cậu , yêu rất nhiều đó cậu có biết không ?"

"H-hả...cậu yêu tôi , nếu đã yêu sao hôm đó lại từ chối tôi chứ , thích chà đạp lên nỗi đau của người khác như vậy à ?"

Cậu gạt phăng hai tay anh ra sau đó chỉ thẳng vào mặt anh nói đầy tức giận , tại anh mà cậu phải tốn bao nhiêu lít nước mắt , mất ăn mất ngủ muốn trầm cảm tới nơi , bây giờ lại tự nhiên nói yêu cậu , nghĩ cậu sẽ tin sao , không bao giờ cậu tin anh nữa , 7 năm là quá đủ cho cậu rồi .

"Tôi có từ chối sao ? Chưa nói hết thì cậu đã kêu tôi không cần nói nữa sau đó liền bỏ chạy , nói cho cậu hay nha...tôi muốn mình là người tỏ tình cậu , chứ không phải cậu tỏ tình tôi"

Nói xong anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu , nụ hôn có chút mạnh bạo , nhưng nó là nụ hôn của sự nhớ nhung hạnh phúc và có pha chút trách móc trong đó nữa , cậu bị anh hôn đến đỏ cả mặt , thật sự lúc này cậu không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi , người mình thích cũng thích mình , nhưng cậu vẫn không thấy vui chút nào , sau khi cả hai dứt nụ hôn sâu đó ra thì cậu nhìn anh nhỏ giọng hỏi .

"Tại...tại sao phải đi nước ngoài , ở đây không vui sao , nếu đi...nếu đi thì tôi...tôi buồn lắm"

Anh ôm cậu an ủi , cậu cũng đáp trả lại cái ôm của anh , cả hai đứng ôm nhau trên sân thượng lộng gió , nhưng nó thật ấm áp , không lạnh chút nào . Anh nói anh đại diện trường tham gia khóa học trao đổi bên Ý , kết thúc khóa thì anh sẽ về với cậu , cơ mà nói xong thì anh lại thấy cục bông này mếu máo úp mặt vào ngực anh mà khóc , mới được tỏ tình mà lại phải yêu xa , cậu không thích một chút nào .

"Trước giờ cậu nghĩ tôi và cô Jiny là mối quan hệ thế nào hửm ?"

"Thì...hai người là người yêu của nhau không phải sao ?"

Cậu ngây ngô nhìn anh nói với một biểu cảm khuôn mặt khá là sad boy đó nha , mặt chù ụ một đống như mới bị anh cướp sổ đỏ vậy á , nhưng đáp trả lại câu trả lời của cậu là giọng cười của anh , anh nhéo má cậu đầy ôn nhu sau đó để cậu ngồi xuống và nói .

"Bảo sao , thích tôi mà lại hay tránh mặt tôi , thì ra lý do là vậy"

"Chứ bộ không phải sao , cậu giải thích xem nào , nếu...nếu không tôi không làm người yêu cậu đâu , tôi giận cậu tới già luôn đó"

Chu choa , cục bông này lại xù lông rồi , đáng yêu chết đi được , anh cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu , sau đó tự nhiên nằm lên đùi cậu mà ngủ , cậu kiểu : "ủa gì zọ , quát đờ heo , quát đờ lợn !?" , nhưng nhìn anh từ trên xuống đúng thật là rất đẹp , cậu cảm thán mắt thẩm mỹ của cậu cũng rất tốt đó chứ , nghĩ đến cậu lại không kìm chế được mà cúi xuống hôn một cái *chóc* lên môi của anh sau đó ngại ngùng quay mặt đi , anh cũng chỉ biết cười thầm thôi , tại sao con người này lại đáng yêu hết phần thiên hạ luôn vậy nè .

"Dunk..."

"G...gì , kêu gì ?"

"Làm người yêu nhau nha , tôi chắc chắn tôi thích cậu nhiều hơn cậu thích tôi , tôi thích cậu từ lúc cậu cứu một con mèo đang bị thương"

Cậu nhíu mày nhìn anh , chuyện cậu cứu con mèo khi nào cậu cũng chẳng nhớ , bây giờ anh nhắc lại thì đầu cậu bỗng hiện lên một cái bóng đèn *bính bong* cậu nhớ ra rồi .

"Cứu con mèo...'mặt đỏ' , không lẽ cậu là 'mặt đỏ' sao !?"

Cậu bất ngờ cúi xuống nhìn anh , mặt có chút vui , có vẻ như cái tên 'mặt đỏ' này đã là một phần trong ký ức bé nhỏ của cậu lúc đó .

"Ừm , một mèo lớn cứu một mèo nhỏ , mặt đỏ thật sự rất thích mèo lớn đó"

"Cái tên này...ô hổ sến quá à"

Cậu cười nhẹ đánh vào vai anh một cái , hóa ra...anh chính là cậu bạn cùng xóm của cậu hồi cậu còn học mẫu giáo và đầu cấp tiểu học , anh thường xuyên sang nhà cậu chơi , cũng cùng cậu đi học , chỉ do chuyện đột xuất mà gia đình cậu đột ngột chuyển đi trong đêm , sáng hôm sau anh đến để rủ cậu đi học thì căn nhà đã trống trơn không còn một bóng người , hôm đó anh thật sự rất buồn và phải tự đến trường một mình . Không biết do duyên trời hay sao mà lên cấp 2 anh chuyển nhà lên thành phố học thì bắt gặp lại một bóng dáng quen thuộc , đúng là nếu như chưa hết duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại , lớp 6 anh được xếp vào học cùng lớp với cậu , và cũng cùng lúc đó cậu không nhận ra anh và bắt đầu đơn phương anh từ đó , ai mà ngờ...anh là người thích cậu trước , chỉ là ngoài mặt giả vờ lạnh lùng không quan tâm vậy thôi , chứ mỗi lần cậu có ý rủ đi chơi anh đều muốn đồng ý , nhưng do ba mẹ anh quá gắt về giờ giấc của anh nên anh không thể đi chơi với cậu được .

Còn tại sao lại có cái tên 'mặt đỏ' thì chuyện là từ đây , năm cậu học lớp 2 , anh và cậu vẫn chơi với nhau rất vui vẻ , hai người vào bếp lấy nước để uống sau giờ chơi mất sức hồi nảy , thì đập vào mắt anh là một rỗ ớt đỏ bên cạnh tủ lạnh nhà cậu , cậu thấy vậy liền ra vẻ mà cắn một miếng ớt , đúng thật là cậu không sợ cay nên ăn rất ngon lành...còn anh , cậu kêu anh cũng ăn thử đi , không cay đâu , do muốn lấy le với crush nên anh cắn một miếng to rồi nhai , không ngoài dự đoán , mặt anh bắt đầu đổ mồ hôi mà đỏ ửng lên , cậu thấy vậy liền gọi anh là 'mặt đỏ' cái tên chỉ là vô tình gọi thôi mà anh nhớ tới tận bây giờ , có lẽ nó rất đáng nhớ , vì lúc cậu gọi anh là 'mặt đỏ' cậu cười rất nhiều , anh thì muốn nụ cười vẫn mãi trên môi của cậu nên cũng để im cho cậu gọi luôn , đúng thật là cưng vợ từ nhỏ .

Quay về thực tại

"Cậu thích tôi từ lúc tôi còn học lớp 1 cơ á , tiếc thế...tôi lại lỡ quên cậu bạn mặt đỏ hàng xóm năm đó mất tiêu"

"Buồn thật đó nha , bây giờ cậu bù lại những ngày tháng không có cậu bên cạnh cho tôi đi"

"Ờm...tôi động ý làm người yêu của cậu"

Nói xong cậu này thì mặt của cậu chính thức phản chủ , nó đỏ ửng như quả cà chua chín , anh biết cậu ngại nên cũng chỉ cười sau đó nắm tay cậu và nằm chill trên đùi của cậu , nếu mà anh nói ngay từ đầu thì cậu đã không phải mất công như vậy rồi , cơ mà không nói mới biết cậu cũng rất thích anh đó , lời quá trời rồi còn gì .

"Nhưng mà nè...cô Jiny với cậu là thế nào ?"

"Từ từ cậu sẽ biết thôi"

Rồi từ từ là khi nào zậy Joong , con tui nó bị nghi ngờ cái mqh này á nha , nói sao thì nói , liệu thần hồn đó , may ghê là Joong cũng thích Dunk nha , toai nói rồi , viết ngược không có được , con tác giả này mê đường mà , nên ai muốn oder series như nào thì cứ ib phở bò của tui nhoa , nếu thấy oke toai sẽ triển fic . Đây , acc fb đó nha ai muốn tui viết fic như nào thì cứ ib nói nhé , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk