Tri kỷ hay mãi mãi ? (2)
Sau khi cậu và anh đi chùa xong thì cả hai đến chợ và đi dạo , trên con phố tấp nập xe cộ và con người thì có hai nam nhân đang tình tứ nắm tay nhau đi bộ trên lề đường .
"Haizz...chán quá , ngày mai cậu lại phải đi làm"
"Không đi làm tiền đâu nuôi cậu hửm ?"
"Xùy...tớ cũng tự kiếm tiền được mà"
Anh xoa đầu cậu , cậu kiếm được bao nhiêu tiền thì lại tiêu xài hết nhiêu đó , anh hiểu cậu quá mà , hết sưu tầm siu xe đến tham gia đấu giá đồ cổ , riết cái nhà của cả hai có thể mở triển lãm rồi . Thế nên hôm nay cậu với anh quyết định đi bồi dưỡng lại tình cảm , chứ đi suốt ngày đến tận tối khuya mới gặp nhau thì cũng hơi buồn .
"Joong...hôm kia mẹ tớ mới gọi bắt tớ đi xem mắt đó"
"Rồi cậu trả lời thế nào ?"
Cậu cười hì hì gãi đầu giơ điện thoại lên cho anh xem , anh cũng đến bất lực đành phải lấy điện thoại của mình gọi cho mẹ cậu , anh và cậu ngồi xuống một ghế đá đối diện là cảnh biển rất đẹp , cậu ngồi ăn còn anh thì ngồi nói chuyện với phụ huynh của cậu .
"Alo dì YaDin..."
"Alo Joong hả con , sao dì gọi cho Dunk không được vậy ? Nó có chuyện gì không con ?"
"Dạ...điện thoại Dunk bị hư , đang đi sửa ạ"
Sau khi cúp máy thì anh quay sang cóc đầu cậu một cái , báo gì mà báo dữ vậy Dunk , đi chặn số của mẹ , mẹ biết chắc sẽ hạnh phúc lắm , cậu bĩu môi kể lể chuyện không muốn đi xem mắt cho anh nghe , chỉ có một lý do khiến cậu không muốn đi xem mắt thôi .
"Tớ mới có 24 tuổi thôi , tớ còn muốn chơi , chưa muốn yêu đâu"
Cậu ganh tị với anh vì mẹ anh không bắt ép hay ý kiến gì về chuyện tình cảm của anh hết , còn mẹ cậu thì ngược lại , chán chả buồn nói , cậu lại dựa đầu lên vai anh , bắt đầu nói nhảm .
"Nè Joong , lỡ đâu mốt cậu lấy vợ rồi bỏ tớ thì sao ?"
"Không có chuyện đó"
"Lỡ đâu...cậu có vợ rồi không muốn chơi với tớ nữa thì sao ?"
"Suy nghĩ hoang đường"
"Lỡ đâu..."
"Dừng...nghe đây Dunk , tớ xem cậu là một nữa cuộc đời rồi , bỏ cậu rồi tớ mới là người sống không được đó"
Nghe xong cậu cười tít hết cả mắt , cậu rất thích nghe những lời ngọt ngào , nhất là từ anh , nó được xem như một thói quen , khi anh với cậu gặp nhau , cậu hoặc anh sẽ nói một câu ngọt ngào với đối phương , một ngày cũng đã kết thúc , anh và cậu phải về lại thành phố để chuẩn bị cho một tuần mới đầy bận rộn . Có mình anh bận thôi chứ cậu rảnh lắm nha .
"Bái bai , một ngày làm việc tốt nha"
"Cậu đừng có uống rượu đó Dunk"
Cậu bĩu môi gật đầu rồi đóng cửa xe đi vào quán , công việc trong sòng bài mà không có rượu mới lạ , lâu lâu còn được xem phim hành động full HD không che nữa cơ .
"Hey em iu của anh , tới sớm vậy em ?"
"Hôm nay Joong đi làm sớm"
Người đó là em , Nanon , cũng là người cùng cậu quản lý sòng bài , Nanon là một người máu mặt , rất giang hồ và rất có máu đánh nhau .
"Hôm nay có gì mới không ?"
"Có người mới ứng tuyển làm bên khu pha chế"
Cậu nhướng mày sau đó cùng em đi lại khu pha chế để chiêm ngưỡng nhan sắc của bé pha chế mới , *cộc cộc* , cậu gõ lên bàn vài cái để tạo ra sự chú ý của bé kia , bé ngước mắt lên nhìn cậu và em cười , liền chào hỏi ngoan ngoãn lễ phép rất được lòng cậu , bé nhỏ hơn cậu và em 2 tuổi , mới tốt nghiệp đại học xong . Do ba mẹ đốc thúc cưới vợ nên bé bỏ nhà dưới quê lên thành phố kiếm việc làm .
"Chào anh , em tên Phuwin , phụ trách pha chế thức uống cho quán"
"Chào em , anh là Dunk Natachai , kiêm luôn chủ quán"
"Anh là Nanon nhé"
Cả ba đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì phía ngoài có chuyện , đánh nhau sao ? Ai cả gan dám đánh người trong quán của cậu , cả ba đi ra xem tình hình thế nào , nghe quản lý kể thì có người chơi gian mà còn ăn vạ , người còn lại thì do bị chơi nhiều vố nên đâm ra ghen tức dẫn tới ẩu đả .
"Ê cẩn thận...aaa"
"A...anh có sao không ?"
Bé thấy có cái ghế sắp bay lại phía cậu thì chạy lên cản lại , ai ngờ lại có người chắn cản lại hộ mình , bé giật mình khi người đối diện gục lên vai mình trông rất đau . Lúc này cậu với em đành phải nhúng tay vào giải quyết chuyện này , còn bé thì đưa người ta lên phòng để bôi thuốc .
"Anh đỡ hộ em làm gì vậy ?"
"Nhìn cái cách cưng đỡ cái ghế nếu anh không đỡ hộ thì cưng gãy tay rồi"
Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn bé sau đó lại nhăn mặt vì vết thương bị bầm tím đang được bé bôi thuốc , nói chuyện một lúc thì bé biết hắn tên là Pond , là khách ruột của quán , thường xuyên lui tới và có cả vé vip , bé chặc lưỡi nhướng mày nhìn chiếc thẻ vip huyền thoại này mà không ngừng cảm thán .
"Bộ thường ngày anh rảnh lắm hả ?"
"Anh thường đến đây vào buổi tối và sáng sớm để uống rượu"
Ngồi nói chuyện dần dần thì hắn và bé đã cho nhau phương thức liên lạc , vì hắn nói thấy bé khá thú vị nên muốn hiểu bé nhiều hơn vậy thôi .
Một ngày kết thúc đầy rắc rối , hôm nay cậu không vui khi quán hỏng mất một cái ghế , ghế này cậu phải đặt nhà thiết kế làm riêng nên rất đắt , vậy mà thằng chó kia dám lấy ném khách của cậu , nhưng bây giờ thằng đó cũng không sống nỗi nữa , Nanon tẩm thằng đó thừa sống thiếu chết luôn .
"Đụ má...đi đường kiểu gì vậy hả !? Hỏng xe của tao rồi , đền đi thằng kia , không là tao kiện mày đấy!!!"
"Nè nha , là ông quẹo dell chịu xi nhan chứ bộ"
Cậu về nhà với một khuôn mặt bực bội pha lẫn chút khó chịu vào trong đó , anh thấy vậy liền hỏi cậu bị gì .
"Tớ bị người ta kiện rồi , mai lên đồn xử lý"
"Làm sao mà bị kiện ?"
"Tớ lỡ đụng trúng xe của họ , họ nói kiện tớ , Joong ơiiiii"
Sáng hôm sau
"Tuyên bố bị cáo Dunk Natachai vô tội"
"Không thể nào , rõ ràng là nó đụng hư xe của tôi"
"Theo luật giao thông số *** , cậu đã vi phạm về luật an toàn giao thông khi đi xe không xi nhan gây tai nạn giao thông , còn việc hư xe thì xe của bị cáo Dunk Natachai bị hư nặng hơn , nếu không ai ý kiến , kết thúc phiên tòa , giải tán"
Cậu nhìn tên đó với gương mặt oan ức liền nhếch mép đắc ý , nghĩ gì vậy trời , đụng ai không đụng , lại đi đụng vào người thân của thẩm phán , một lũ ngu dốt . Sau khi phiên tòa kết thúc anh đưa cậu đi ăn và đi sửa xe , sau đó cả hai cùng về nhà . Một ngày vui vẻ của cặp đôi gà bông .
Thấy bộ này mấy ní không thích nhỉ , hay do mấy ní đi học rồi nên ko có tg đọc truyện của tui nữa ta , pai ní iu nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip