Vợ câm , hãy nói chuyện! (2)

Vui vẻ không được bao lâu thì ông bắt đầu tăng cường lực lượng tìm em về , mặc kệ việc hắn phản đối , ông vẫn bảo hắn đi tìm em về .

"Tốt nhất đừng để tôi tìm thấy cậu , nếu không cậu không yên với tôi đâu"

Hắn nghiến chặt răng đạp ga tăng tốc chạy vào đường cao tốc mà nhìn xung quanh , hắn biết rõ em chẳng đi đâu được , nên cứ việc xách người vào từng nhà dân kiểm tra là được , dù gì với cái tư cách con trai Chủ tịch của công ty AJ lớn nhất thành phố dễ gì mà họ bỏ qua .

"Dunk ơi , hôm nay tôi có nấu món cậu thích nè , mau lại đây ăn đi"

Định đi vào thì nhà có tiếng gõ cửa , em hốt hoảng chạy về phòng dưới hầm trốn , anh đã cho người xây riêng cho em , vì em ngủ nhiều lúc sẽ gặp ác mộng , anh xây cái này như là căn cứ bí mật của em .

"Cho hỏi mấy cậu cần gì ?"

"Nhà này có ai tên Dunk Natachai không ? Tôi là chồng của cậu ấy"

"Nhà tôi có mỗi tôi ở thôi , mấy anh có thể tìm mấy nhà bên cạnh"

Hắn nhíu mày nhìn xung quanh một vòng rồi khe cắm cho anh một câu .

"Ở một mình , mà áo vợ tôi lại trên ghế nhà cậu à ? Tụi mày vào trong tìm Dunk cho tao"

Anh thầm trách bản thân không giấu em kĩ hơn , mong cho cái hầm đó có thể cứu em một lần nữa . Hắn đi một vòng khảo sát , tất cả mọi thứ trong nhà đều vương mùi của em , còn có cả sách học ngôn ngữ ký hiệu nữa , hắn nhếch mép cười đắc ý , trong mắt hiện lên tia gân máu như kiểu bây giờ em mà xuất hiện hắn sẽ liền ăn thịt em .

"Thưa cậu...không tìm thấy ạ"

"Mày đã tìm chưa mà biết không có ? Tao còn thấy sách học ngôn ngữ của người câm đây này!!!"

"Địt mẹ ! Tôi là giáo viên tình nguyện cho trại trẻ khuyết tật mà"

Hắn dần buông lỏng cảnh giác hơn khi nhìn thấy bằng giáo viên của anh , nhưng vẫn không đi vì áo em trong nhà anh , mọi chuyện như dần được giải quyết xong thì một cô gái chạy vào gọi lớn tên em khiến hắn lại một lần nữa tức giận , bị chơi nảy giờ hắn thật sự muốn phát điên rồi . Hắn kéo cô gái lại gần rồi lấy súng kề lên đầu cô nói lớn .

"Dunk Natachai cậu mà không ra thì cô bạn nhỏ của cậu sẽ được tôi tiễn về trời đấy"

"Dunk là tên ở nhà tôi đặt cho Poom mà , mấy người làm trò gì vậy , thả ra coi"

Anh như hiểu ra liền phối hợp , hắn lần này không tin nữa , hắn chỉa súng lên trần nhà , nổ súng 2 phát kèm theo âm thanh la hét hoảng sợ của cô khiến em ở trong phòng sợ bịt chặt miệng ngồi khụy xuống , em nghĩ Rin bị hắn bắn chết rồi , nếu bạn thân của em đã chết thì em sống làm gì nữa chứ .

Em đứng dậy cầm theo con dao đi vào nhà tắm , bật nước chảy lớn khiến hắn để ý , hắn thả cô ra tiến lại chỗ phát ra âm thanh đó , thì ra , sau bức tường là một căn phòng nhỏ toàn màu hồng nhạt rất thơ mộng , hắn mở cửa đi vào nhìn xung quanh một vòng sau đó tiến tới mở cửa nhà tắm ra .

Trước mắt hắn hiện lên một tầng sương mờ do nước nóng bốc hơi , thân hình bé nhỏ hồng hào đang ngồi trong bồn tắm , chỉ mới đi có 2 tháng mà nhìn em đã có da có thịt hơn rồi , hắn tức giận đi lại nắm tay kéo em lên từ trong bồn tắm , cả cơ thể em ngã rạp vào cơ thể hắn , hơi thở có vẻ rất yếu , lúc này mới để ý đến nước trong bồn tắm có màu đỏ thẫm , hắn nhíu mày giữ em đứng thẳng sau đó mới thấy ở cổ của em có một vết cứa khá sâu , chắc đã chảy rất nhiều máu .

"Cậu muốn chết đến như vậy à ? Tôi không cho cậu chết dễ như vậy đâu"

Hắn bế cơ thể ướt sũng của em ra xe sau đó lái đến bệnh viện , mặt hắn vẫn không cảm xúc , chỉ là tay hắn giữ vết thương của em chặt hơn thôi , như vậy là đang muốn giúp em hay đang muốn bóp chết em đây .

Lúc em bỏ đi thì cơ thể lành lặn , bây giờ tìm thấy thì sống dở chết dở , hắn phải cho anh sống không bằng chết , hắn không thích em nhưng cũng không cho phép ai khác đụng vào em . Mà bây giờ nhìn kĩ lại hắn thấy em cũng xinh đó chứ , chỉ tiếc vì đã làm mất lòng hắn . Hắn phải hành em vài chục lần nữa mới hài lòng . Được lòng ba hắn nhưng mất lòng hắn cũng như không thôi .

"Như tôi đã nói , cậu ta mà chết thì ông cũng không được sống"

Nói xong hắn bỏ em ở đó rồi rời đi , hắn vẫn không hề quan tâm đến em . Lên công ty tiếp tục công việc của mình , tới tận khuya khi về nhà thì thấy nhà vẫn còn sáng đèn , ba mẹ hắn vẫn chưa ngủ , bác Lif thì ngồi trong bếp khóc , hắn khó hiểu đi lại thì bị ông tát cho một cái rõ mạnh . Ông quát lớn...

"Dunk nó mất rồi mà mày cũng không về nhìn mặt nó lần cuối sao hả!!? Mày tìm thằng nhỏ kiểu gì mà chiều nay bệnh viện gọi điện bảo Dunk ra đi trên giường cấp cứu rồi , tro cốt của thằng bé trên bàn đó , thằng bé sẽ hận mày cả đời này Joong Archen Aydin!!!"

"Ba nói gì vậy ? Chết gì chứ!!?"

"Joong à , Dunk mất rồi con , dì xin phép đưa tro cốt của thằng bé về"

Ố là la , gì zị trùi , tui không biết gì hết ghen , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk