Vợ câm , hãy nói chuyện! (3)

Hắn bắt đầu nghi ngờ nhìn bóng lưng của mẹ em , hắn vẫn không tin việc em đã rời xa cỏi trần này một cách nghiệt ngã như vậy , hắn còn chưa hành hạ em đủ mà , sao ông trời lại giấu em đi nhanh như vậy , thật không công bằng .

Sự việc này thật sự ban đầu cũng không khiến hắn để tâm cho lắm , vì khi em đã không còn thì việc hắn cưới Jane sẽ đơn giản hơn không phải sao ? Việc gì phải cảm thấy tội lỗi cho một con kỳ đà cơ chứ .

"Không được ! Dunk nó mất chưa được 2 tháng mà con đã đòi cưới vợ mới rồi , con có còn là con người không ?"

"Cưới cậu ta là do hôn ước , còn cưới Jane là do quyết định của con , hai việc khác nhau mà ba"

"Ba không biết , nếu hai đứa muốn cưới nhau thì tự sinh tự diệt , ba không ủng hộ , công ty ba sẽ lấy lại , để cho con tự mình làm ăn"

Hắn khó chịu định cãi lại thì bà cản hắn lại , bà cũng không thể giúp hắn , phận làm mẹ thật sự ở trong tình huống này rất khó xử , thương chồng thương con , nhưng cái gì đúng thì bà mới bênh được , chứ sai rành rành như vậy thì đến bà nội của hắn cũng chịu .

Sau hôm đó thật sự hắn đã ra ở riêng với cô , vẫn chưa thể tổ chức đám cưới vì chi phí sinh hoạt hằng ngày trong thẻ của hắn đã bị ông đóng băng toàn bộ , cô lúc đầu còn an ủi các kiểu nhưng sau vài tháng thấy không khả quan thì bắt đầu chán nản và thay đổi tính cách .

"Nè Joong , anh thật sự làm không nổi để nuôi tôi sao ? Ăn một ngày 3 bữa cũng không được"

"Không phải tất cả vì em sao ? Anh chấp nhận từ bỏ tất cả để theo em , bây giờ em lại nói như vậy!!!"

"Ha...anh ngu à , tôi thích tiền , rất thích tiền , tôi không thích anh , tôi thích tiền của anh , anh nghe rõ chưa , bây giờ không có tiền thì cũng đừng mong có tình , chia tay đi"

Hắn căm phẫn định chạy theo kéo cô lại thì lại bị người được cô gọi là anh yêu đánh , hắn cũng không phải dạng vừa , lao vào hai bên compat với nhau đến khi cả hai bầm giập thì mới thôi , hắn ngồi phịch xuống đất thở hổn hển , không ngờ đại thiếu gia giàu có như hắn lại có ngày bị đánh đến bầm giập như này , đúng thật là mất mặt chết đi được .

Hắn thời gian sau không dám về lại nhà lớn , và cũng bắt đầu nhớ cái đuôi nhỏ tên Dunk kia , giá như lần đó hắn chịu tỉnh táo một chút thì bây giờ có lẽ em vẫn còn sống . Hắn thường xuyên sang nhà thắp hương cho em , mẹ em lúc nào cũng lấy vải trắng phủ lên tấm ảnh thờ của em , bà cũng rất buồn , hắn bây giờ mới cảm nhận được nổi đau mất người thân là thế nào .

Sau khi xong xuôi thì hắn quyết định lái về nhà một chuyến , may mắn là mọi người vẫn chào đón hắn , chỉ trừ ông từ mặt hắn ra thì bà khi thấy hắn về liền rất vui vẻ , mà còn khóc nữa . Bà ôm hắn trách móc .

"Một năm qua con đã sống thế nào , trông con hốc hác quá"

"Mẹ...con bị lừa rồi , Jane cắm sừng con , cô ta chỉ mê tiền của con , không hề yêu con"

"Không sao cả , về nhà rồi , mau tắm rửa nghỉ ngơi đi con"

Hắn ôm bà thêm một lúc nữa mới lết cái thân thể mệt mỏi lên phòng , khi nhìn thấy chiếc giường thân quen , ga trải giường màu hồng vẫn còn đó , tim hắn lại nhói lên từng đợt , hắn đi lại nằm lên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà .

"Dunk...tôi xin lỗi , nếu có cơ hội , tôi sẽ không để cậu đau nữa , tôi nhớ cậu...Dunk Natachai"

Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , trong giấc mơ hắn đã thấy em , hắn mơ thấy em vẫn chưa chết , chỉ là em không xuất hiện trước mặt hắn thôi , nhưng mà lần này hắn nghe được giọng nói ngọt ngào tựa như mật ngọt của em , em cười vẫy tay với hắn , sau đó dần biến mất trong màng sương , hắn giật mình tỉnh dậy , nhanh chóng lấy điện thoại , đồng hồ đã báo 3h sáng , bên cạnh đầu giường có ly sữa đã nguội lạnh từ bao giờ .

Hắn liều mạng nhấn thử vào số điện thoại của em , thật sự số điện thoại này vẫn có người sử dụng , vậy là thế nào ? Giấc mơ là thật sao ? Chuông điện thoại reo lên từng hồi , bỗng một giọng nói cất lên phá tan lớp phòng thủ cuối cùng của hắn .

"Dunk , là Dunk sao , là cậu đúng không Dunk ?"

"Ah...thật xin lỗi , chủ của số điện thoại này tên là Daonuea , không phải Dunk , chắc anh lộn số rồi"

"Thật...xin lỗi , chắc tôi nhầm số"

Hắn thất vọng buông điện thoại xuống , vậy là không phải , sđt đó không còn là của em nữa , vậy là em đã thật sự không còn trên thế giới này rồi ư ? Không hiểu sao hắn lại có linh cảm em còn sống , tuy em mất đã gần 1 năm .

Thì anh cứ tin đi nha , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk