Vợ câm , hãy nói chuyện! (5)

Hắn nắm tay cùng em vào trong đám cưới , lúc này Pond thấy liền nhếch mép cười , đi lại khoác vai hắn nói nhỏ .

"Thấy chưa , nghe tao có bao giờ thiệt đâu"

"Ừm , năm nay thưởng lớn cho mày"

Sau đó tất cả cũng vui vẻ tận hưởng đám cưới này chung với cp PPW đến tận tối khuya , hắn lúc này đã ngà ngà say , em do không nói được nên cũng chả nhờ giúp được ai , đành tự mình vác cái thân xác khổng lồ này ra xe , em bấm điện thoại ra dòng chữ "đưa anh ấy về nhà Aydin ạ , cảm ơn ạ" , sau đó em cũng nhanh chóng rời đi để không bị người khác phát hiện mình "vẫn còn sống" , giấu mọi người lâu rồi , bây giờ tự nhiên xuất hiện thì rất khó xử , và xin đính chính Daonuea chính là tên giả của Dunk nha , không có JoongDaonuea đâu nha .

Hắn sáng hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc , đầu óc cứ ong ong , với lấy ly nước chanh bên cạnh giường húp một ngụm để tỉnh tái hơn , lúc này hắn nhớ đến đêm qua liền chạy nhanh xuống nhà báo cho ông bà biết .

"Ba mẹ , Dunk còn sống , còn sống rất tốt , tối qua con gặp em ấy ở đám cưới của Pond đó!!!"

"Nhớ Dunk quá nên hoang tưởng hả con ? Đừng suy nữa"

"Mẹ à , con còn cầm theo áo khoác của em ấy về mà"

Hắn bất lực đứng giải thích cả buổi cuối cùng ông bà cũng đã bắt đầu lung lay , nghe tin em còn sống thì rất vui , liền nhanh chóng lấy xe lái đến nhà tìm em , em lúc này vẫn đang ngủ ngon lành trên phòng , đêm qua em uống cũng không ít , bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu . Mẹ em có kêu bao nhiêu lần cũng không dậy , bà bất lực nên để yên cho em ngủ thoải mái luôn .

Lúc này hắn cùng ba mẹ tới nhà , bà vẫn chưa hiểu chuyện gì nên cứ tưởng hắn đưa ba mẹ đến thắp hương cho em nên đã lấy nhang định đưa cho hắn .

"Kêu Dunk xuống gặp con đi dì"

"H...hả!?"

"Bà xuôi à , thằng Joong trước giờ là nó chưa tốt , mong bà cho nó một cơ hội làm lại từ đầu"

"Chuyện này...nếu mấy người đã biết sự thật rồi thì tôi cũng nói luôn , tôi không muốn gả Dunk cho ai nữa , tôi có thể nuôi thằng bé , mong mấy người hiểu cho , phận làm mẹ này đã khổ nhiều rồi"

Hắn thất vọng nhìn bà , ba mẹ của hắn cũng nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện với bà , riêng hắn nhân lúc bà không để ý liền đi lên phòng của em , thấy được hình dáng đáng yêu của em đang cuộn tròn trong chăn ngủ khiến hắn thật sự được chữa lành .

"Dunk...mẹ em từ chối anh rồi , phải làm sao đây ? Nhưng mà tôi lại lỡ yêu em mất rồi"

Hắn ngồi xuống bên cạnh vuốt ve mái tóc của em , em có thể cảm nhận được những gì hắn nói , nhưng tối qua em vẫn chưa thật sự tin vào những lời hắn nói , em nhẹ nhàng quay mặt sang để nằm lên tay hắn , từ từ mở mắt nhìn hắn , không nhìn thì thôi , chứ nhìn em lại thấy hắn thế mà lại khóc .

Em nắm chặt tay hắn lắc đầu , đưa tay lên lau nước mắt cho hắn , em ngồi dậy bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu để dỗ hắn .

"Anh đừng khóc...chị Jane sẽ buồn lắm"

"Dunk...Jane phản bội anh , bọn anh đã kết thúc từ lâu..."

"Anh nhớ chị ấy không ?"

Hắn lắc đầu nắm chặt tay em ôm em vào lòng , hắn nhớ em , không nhớ con đàn bà hám tiền kia , em vẫn đang còn đang suy nghĩ ra câu để dỗ hắn , bỗng nhiên cổ họng em đau điếc , em khó khăn ôm chặt cổ mình ho liên tục , hắn hoảng hốt không biết em bị gì , lo lắng ôm em hỏi .

"Dunk em sao vậy ? Mau nói cho anh biết!!?"

"Cổ...cổ đau quá...em không thở được"

Hắn lập tức bế em xuống nhà trước cái nhìn của ba mẹ hắn và mẹ em , nhìn thấy em đau đớn mẹ em mới nhớ ra hôm qua em uống rượu , trời ơi bây giờ bà mới nhớ , thật là ẩu tả , bà cùng ba mẹ hắn nhanh chóng lấy xe đuổi theo xe hắn đến bệnh viện .

"Ngoan nhé , không được khóc , anh ở đây rồi"

"Cứu em với , đau quá"

Hắn xót từng đoạn ruột đó trời , tay hắn bị em nắm đến đỏ hết cả lên rồi , hắn vẫn ôn nhu nhẹ nhàng trấn an em , lần đầu tiên nhìn thấy em đau đớn như vậy , vậy mấy lần trước đó hắn đánh mắng xúc phạm em thì em sẽ đau cỡ nào chứ ? Hắn thật sự hối hận rồi , tự trách bản thân tại sao lại không nhận ra mình yêu em sớm hơn để em không phải khổ thế này .

"Trời ơi , bác sĩ mau cứu con của tôi , mau cứu nó đi"

"Dì bình tĩnh đã , bác sĩ đang cấp cứu rồi ạ"

"Cảm ơn con...không có con chắc Dunk nó..."

"Không sao hết , em ấy mạnh mẽ mà không phải sao ?"

Nói đến đây tim hắn lại một lần thắt lại , đúng là em rất mạnh mẽ , hắn đã thấy vào đêm qua , một mình em đi đám cưới , một mình em giúp đỡ Pond và Phuwin trong buổi lễ , một mình em về nhà , tất cả chỉ một mình em .

Sau vài giờ bác sĩ bước ra cùng với một gương mặt khá bình ổn , hắn nhanh chóng chạy lại hỏi bác sĩ tới tấp , đến khi ông đi lại bịt miệng hắn lại thì bác sĩ mới có thể trả lời .

"Bệnh nhân vốn không có câm bẫm sinh mà , tại sao người nhà không tập nói cho bệnh nhân ? Dây thanh quản vẫn còn hoạt động , chỉ là nó lâu rồi không chịu mở ra thôi , người ta cố gắng giúp bệnh nhân có thể nói chuyện , xin phép"

Nghe xong hắn vui vẻ quay qua nhìn mẹ em , bà sốc lắm , lúc nhỏ dẫn em đi bệnh viện thì bác sĩ khác nói em câm bẫm sinh nên không còn thuốc cứu , bây giờ thì , thật là sốc , hắn đi vào xem tình hình của em thế nào thì thấy em vẫn còn nằm thút thít trên giường , tay còn nắm chặt cứng vạt áo .

"Đã hết đau chưa ?"

"Ưm..."

Em mếu máo nhìn hắn vừa lắc vừa gật , hắn đỡ em dậy đưa nước cho em uống sau đó tránh chỗ cho mẹ em ngồi nói chuyện với em .

"Sao rồi con ? Đã đỡ hơn chưa , mẹ xin lỗi chăm sóc con không tốt"

"Mẹ có làm gì sai đâu , tại Dunk uống rượu nên mới bị vậy mà , mẹ đừng có xin lỗi Dunk nữa , Dunk khóc á"

Hắn phì cười trước hành động cố nuốt nước mắt vào trong để dỗ mẹ của em , ông bà nhìn thấy hết , cũng thầm cảm ơn trời phật , dù gì cũng nhờ Jane mà hắn mới bớt ngu lại , mẹ em quay lại nhìn hắn sau đó nói một câu khiến hắn cười miệng lên đến mép tai .

"Mẹ gửi Dunk ở nhà con nhé , chăm sóc nó hộ mẹ nha con"

"Dạ...mẹ vợ!!!"

Em giật mình nhìn hắn , mắc gì nói to vậy , hắn đi lại ngồi bên cạnh em , hắn tự nhiên như vậy không biết em có quen không nữa , với cả em có yêu hắn như hắn yêu em không ? Năm đó em nói em không yêu hắn , vậy bây giờ thì sao ?

Em không có thời gian nghĩ về chuyện em có yêu hắn hay không , em đang nghĩ nếu mình về lại ngôi nhà đó liệu những người từng xúc phạm em có tiếp tục xúc phạm em nữa hay không .

"Em...không muốn về nhà Aydin đâu"

"Ai bảo về đó , về nhà riêng của anh"

Mắt em từ buồn dần chuyển thành vui vẻ , không có người làm phiền , em sẽ không bị xúc phạm nữa , còn được hắn cưng chiều , không bị đối xử tệ bạc nữa , vui quá rồi . Nhưng em vẫn đau xót nhìn hắn , em mỉm cười tay vuốt ve bàn tay to lớn chai sạn của hắn , hắn vẫn không hiểu ánh mắt này là gì , quan trọng bây giờ hắn đã có được em .

Sau khi xuất viện về nhà hắn thì em thật sự không phải động tay động chân gì , ngồi một chỗ học nói còn lại hắn làm hết . Tối hôm đó em đã nấu cho hắn một bữa cơm thịnh soạn , hắn đi làm về thấy em đang ngồi trong bàn ăn đợi mình , hắn đi lại ôm lấy cổ em từ đằng sau , nhẹ hôn lên má của em .

"Em sao không ăn cơm trước ? Không đói bụng sao ?"

'Đói chứ , nhưng mà em đợi anh , mau ăn đi'

Đêm đó thật vui khi hắn được em nấu đồ ăn cho ăn , còn được em đấm vai cho nữa , hắn thật sự chìm vào thế giới màu hồng do em làm cho hắn , bây giờ hắn nghĩ nếu em mà nói được nữa thì quá tốt rồi . Sáng hôm sau hắn dậy sớm , thấy em vẫn còn ngủ nên hắn không nỡ gọi em dậy nên để im cho em ngủ thẳng giấc luôn , sau khi bữa sáng xong xuôi hết thì hắn lên gọi em dậy ăn sáng .

"Dunk , dậy ăn sáng thôi"

Không thấy em trả lời hắn có nhẹ lay người em nhưng em vẫn không phản ứng gì , hắn nhíu mày lo lắng nhìn em , bây giờ mới để gì mặt em trắng bệch , lạnh ngắt , hắn nhanh chóng đưa em đi bệnh viện , lần này hắn không báo cho ai biết , nhận bảng bệnh án của em khiến hắn chết lặng .

"Đã lâu chưa ?"

"Hơn 2 năm rồi , thời gian chắc cũng không còn nhiều , mong anh chuẩn bị sẵn sàng tâm lý , xin phép"

Hắn ngồi phịch xuống ghế , mắt chăm chăm nhìn em đang nằm truyền từng dòng dinh dưỡng và nước biển vào người , hắn lại một lần nữa tự trách .

"Sao em lại giấu anh chuyện quan trọng như vậy hả Dunk ?"

"..."

Trả lời hắn là một khoảng không im lặng , thời gian không nỗi 5 tháng , vậy ông trời bắt hắn phải sống thế nào đây ? Hắn còn chưa kịp đền bù mất mát trước đó cho em mà , sao bây giờ lại nhận được tin ác như vậy chứ .

Hắn ngồi ở bệnh viện với em đúng 3 ngày 2 đêm , chỉ uống nước cầm hơi và chăm sóc cho em cho đến khi em tỉnh dậy , mấy ngày thôi mà nhìn em tiều tụy thấy rõ , hắn nhẹ vuốt má em an ủi , sau đó mới lên tiếng hỏi về bệnh tình của em .

"Em thấy thế nào rồi ? Còn đau không ?"

Em mỉm cười lắc đầu nhưng mắt cứ rưng rưng , em đau nhưng em không muốn hắn lo lắng , em biết mình không thể giấu hắn được nữa , nhưng em không biết nói như thế nào cho hắn hiểu .

"Em biết việc em có khối u trong não đúng chứ ?"

Em khẽ gật đầu , lúc này nước mắt của em cũng đã không thể kìm nén nữa , em ôm hắn bật khóc nức nở , em muốn nói là em xin lỗi , nhưng em không tài nào nói được , em đã cố gắng tập luyện , nhưng tốt nhất có thể chỉ là đọc được a ă và â , em còn uống thuốc để chỉnh dây thanh quản nở ra một chút , nó rất đắng nhưng em vẫn uống vì mong muốn có thể nói cho hắn nghe .

Bây giờ em đã không còn nhiều thời gian , em ngồi thẳng trên giường nhìn hắn , hai người ngồi đối diện hắn , cuống họng em đã cử động một chút , hắn biết em định làm gì nên cũng nắm tay cổ vũ em .

"Vợ câm , hãy nói chuyện!"

Hắn nói em câm để em lấy nó làm khuyết điểm mà dẫm lên và khiến khuyết điểm đó thành động lực , em nhăn mặt nắm tay hắn cố rặn ra từng chữ , tuy không rõ nhưng hắn có vẻ như đã nghe được từng chữ em nói .

"Ung...ơ , e...in ỗi"
(Nghĩa : Joong ơi , em xin lỗi)

"Em nói được rồi Dunk ơi , em làm được rồi vợ ơi"

Hắn vui vẻ ôm chầm lấy em , em cũng vui lên vài phần , em vui vì mình đã có thể nói cho hắn nghe , vui vì hắn là người đầu tiên được nghe em nói , giọng nói của em thật sự ngọt ngào như giấc mơ năm đó của hắn , điều bây giờ hắn cần làm là chữa bệnh cho em . Hắn không ngại chi tiền vì em , chỉ cần em bên cạnh hắn mãi mãi .

Một thời gian sau đó , em đã được chuyển đến bệnh viện tốt nhất bên Úc để phẫu thuật cắt bỏ khối u , hắn túc trực bên ngoài gần như cả ngày , hắn sợ khi đang phẫu thuật em gặp trục trặc gì , tóm lại hắn sợ nên ở bên ngoài cầu nguyện cho em . Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ , cánh cửa phòng bật mở ra cũng là lúc đồng hồ bệnh viện reng lên báo 12h đêm , hắn tức tốc chạy lại hỏi han tình hình của em .

(Lưu ý : Hắn sd tiếng Úc để giao tiếp nm La không biết tiếng Úc nên cho Việt Nam hóa nha)

"Vợ tôi sao rồi bác sĩ ? Ca phẫu thuật như thế nào ?"

"Vợ cậu đã qua cơn nguy kịch , ca phẫu thuật rất thành công , chúc mừng cậu nhé , thời gian này nhớ đừng cho bệnh nhân đến những nơi náo nhiệt , vì đầu cậu ấy vết khâu vẫn còn chưa lành đâu"

"Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn mọi người vất vả rồi"

Hắn vui vẻ bắt tay bác sĩ sau đó đi vào phòng thăm em , thấy gương mặt của em đã hồng hào hơn vài phần thì hắn đã tạm yên tâm .

Khoảng vài tiếng sau em tỉnh dậy , thuốc mê vẫn chưa hết nên em không nhận ra hắn , nhưng mà cử chỉ hành động của em khiến hắn bật cười . Em không nói được bây giờ tự nhiên có thể lắp bắp vài câu vài chữ rõ ràng .

"Đẹp...trai"

"Em nói anh đẹp trai sao ? Anh là chồng em mà , tất nhiên phải đẹp trai rồi"

"Ch...chồng ?"

Hắn nhéo má em đầy cưng chiều , lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng yêu này để sau em có tỉnh táo lại thì cho em xem . Hắn tạm đặt khách sạn ở đây vài tuần , đợi vết thương của em lành hẳn rồi mới mua vé máy bay về lại Thái Lan .

"Mẹ ở đây nè Dunk ơi Joong ơi"

"Mẹ...ayza"

Hắn kéo em lại , không cho em chạy lại chỗ mẹ em , đã nói không được chạy mà em lại cứ hăng hái tung tăng vậy đấy . Em sau thời gian điều trị bên Úc thì có thể nói chuyện lại bình thường , nhưng hắn vẫn phải sửa lỗi chính tả cho em mãi , vì lâu rồi không nói nên em không biết phát âm như nào , và cũng hạn chế cho em nói lớn hét to , sợ lại bị động đến dây thanh quản nữa .

"Được rồi mau về nhà thôi"

"Về già rồi , ăn cơm"

"Dunk , về nhà chứ không phải về già"

Em gật gù sau đó đi ra xe ngồi chung với bà , em nhớ bà muốn chết , hắn không làm phiền hai mẹ con tình cảm nhưng mà hắn cũng muốn .

Sau vài tháng em đã thành thạo cách nói và cách phát âm , và hắn đã xin cho hắn và em chính thức tổ chức một cái đám cưới thật lớn , em cũng vui vẻ đồng ý , vì hắn một năm cầu hôn em tận 27 lần , năm nay em đã 23 tuổi , hắn thì 28 , tuổi lý tưởng để kết hôn , chứ hồi đó cưới em lúc em mới có 19 tuổi , chưa hiểu biết gì về tình yêu , hắn còn chưa xử chuyện em đi ăn nhờ ngủ nhờ nhà người lạ đâu , cưới xong hắn mới xử .

"Dunk Natachai , con có đồng ý cưới Joong Archen làm chồng hay không ?"

"Con đồng ý ạ"

"Còn con , con có..."

"Con đồng ý"

Ok tui sẽ bo cho mấy ní một chap 🔞 rồi end series này nhá , series này tui thấy mình vt cứ đớ đớ á , để series sau cố vt hay hơn nha , pai ní iu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk