II. Ánh Mắt Anh - Tách Sữa Em

"Không hoa mỹ, không cố lấy lòng – chỉ là... vừa đủ để chạm đến sự mềm yếu nhất trong lòng."

Ba tháng trôi qua kể từ buổi ra mắt thương hiệu JD – một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Dunk. Nhờ lần đó, cậu từ một diễn viên trẻ còn mờ nhạt bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn. Nhưng có một thứ khác cũng đã gieo vào lòng cậu dấu ấn khó quên: ánh mắt của Joong Archen – người thừa kế tập đoàn Aydin, người đã chọn cậu làm gương mặt đại diện.

Từ sau buổi ra mắt ấy, họ không còn cơ hội gặp lại nhau. Dunk vẫn thường nhớ đến Joong, nhưng cậu hiểu rõ vị trí của mình. Khoảng cách giữa một diễn viên mới vào nghề và một người như Joong lớn đến mức nào, cậu không dám mơ mộng quá nhiều. Joong có thể không còn nhớ đến mình, còn Dunk thì lại nhớ ánh nhìn trầm tĩnh ấy mỗi khi lật trang kịch bản vào đêm khuya.

Ngày hôm ấy, Dunk đến công ty JD để thử vai cho một dự án mới. Đó là một buổi sáng tháng 10, trời Bangkok hơi âm u sau một đêm mưa kéo dài. Không khí ẩm ướt, mùi đất xen lẫn mùi khói xe quen thuộc của thành phố đông đúc.

Sau khi kết thúc buổi thử vai, Dunk cảm thấy khát khô cổ. Cậu không muốn về nhà ngay mà quyết định ghé tầng dưới, nơi có một quán nhỏ cũ kỹ phục vụ sữa nóng – món đồ uống yêu thích mỗi khi cậu cần thư giãn.

Quán không lớn, nhưng yên tĩnh. Ánh sáng vàng nhẹ từ những chiếc đèn treo thấp tạo nên không gian ấm áp, tách biệt hẳn với sự hối hả ngoài kia. Dunk chọn bàn gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra hàng cây ven đường đang ngả màu.

Cậu vừa đặt túi xuống, định gọi ly sữa nóng như thường lệ thì bất chợt dừng lại. Ở bàn đối diện, cách cậu chỉ hai chiếc ghế, một người đàn ông đang ngồi một mình với tách trà còn nghi ngút khói. Dù góc nghiêng và ánh sáng không rõ ràng, nhưng không thể nhầm được – đó là Joong.

Dunk khựng lại, trái tim vô thức đập mạnh hơn. Cậu không ngờ sẽ gặp lại Joong ở đây, trong một buổi sáng ngẫu nhiên như thế này. Người đàn ông ấy vẫn toát ra khí chất trầm tĩnh, bộ vest xám đậm vừa vặn ôm lấy cơ thể cao lớn, gương mặt nghiêng nghiêng đang chăm chú vào màn hình chiếc máy tính bảng đặt trên bàn.

Dunk luống cuống quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Cậu không chắc Joong có nhận ra mình không. Dù sao thì... cũng đã ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, Joong chắc chắn đã gặp biết bao nhiêu người.

"Sữa nóng như cũ phải không, Dunk?" – Giọng nhân viên phục vụ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Vâng, cảm ơn chị." – Dunk mỉm cười đáp, nhưng không dám quay sang phía bàn bên cạnh.

Cậu cúi đầu mở kịch bản, vờ như đang đọc để tránh ánh mắt vô tình bắt gặp. Nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Không khí trong quán bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Có phải Joong vẫn chưa nhận ra? Hay anh đã thấy nhưng không muốn bắt chuyện?

Tách sữa được đặt xuống bàn nhẹ nhàng. Dunk cầm lấy, cảm nhận hơi nóng lan qua bàn tay. Cậu đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ – vị ngọt thanh quen thuộc khiến cậu bình tâm đôi chút.

Đột nhiên, một bóng đen phủ qua bên trái bàn cậu. Dunk ngẩng lên – và đối diện ngay với ánh mắt ấy.

"Chào em." – Joong khẽ nói, giọng trầm ấm.

Tim Dunk suýt nữa thì rớt ra ngoài. Cậu lúng túng đứng dậy, cúi đầu chào vội.

"Anh... chào anh Joong. Không ngờ gặp anh ở đây."

Joong mỉm cười, đôi mắt sâu như đang cười cùng môi.

"Anh cũng vậy. Em vẫn thích sữa nóng nhỉ?"

"Dạ... vẫn như cũ." – Dunk cười gượng, đôi má ửng hồng bất giác hiện rõ.

Joong nhìn vào ghế đối diện Dunk, rồi nhẹ giọng: "Anh ngồi được chứ?"

"Dạ được... tất nhiên rồi."

Joong kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu. Không gian giữa hai người như co lại, khoảng cách chỉ là chiếc bàn nhỏ nhưng khiến Dunk có cảm giác như tim mình đang phơi bày.

"Em vừa thử vai xong?" – Joong hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Dạ, một dự án phim truyền hình. Em chưa biết kết quả, nhưng... làm hết sức mình rồi." – Dunk cố giữ giọng bình tĩnh, dù tay cậu đang siết nhẹ chiếc ly sữa.

Joong gật đầu chậm rãi. "Anh có xem một vài đoạn em đóng gần đây. Tiến bộ nhiều lắm."

Dunk bất ngờ, mắt mở lớn. "Anh có xem... thật ạ?"

"Ừ. Một người chọn đại diện cho JD thì phải có trách nhiệm theo dõi quá trình phát triển chứ." – Joong nói, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự quan tâm.

Dunk cười, má càng thêm đỏ. Cậu nhìn xuống, rồi khẽ thì thầm: "Cảm ơn anh."

Joong tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Dunk. Anh nhận ra đôi má đỏ ửng ấy chẳng hề thay đổi, vẫn là màu hồng nhẹ khiến người đối diện chỉ muốn đưa tay chạm vào – nhưng lại không dám. Đôi môi hơi mím lại, và làn da trắng phát sáng dưới ánh đèn vàng khiến Dunk trông như bước ra từ một giấc mơ.

Joong cười khẽ. "Hôm đó... ở buổi ra mắt, em run lắm nhỉ?"

"Dạ..." – Dunk bật cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh nhớ lại – "Em lúc đó chỉ biết đứng cười và gật đầu, toàn nói mấy câu không đầu không đuôi. Nghĩ lại còn thấy quê nữa."

"Anh lại thấy dễ thương." – Joong nói, giọng đều và tự nhiên như thể đó là sự thật hiển nhiên.

Dunk sững người một giây, cậu cụp mắt xuống như muốn giấu đi sự ngượng ngùng đang bùng lên trong lòng. Cậu không biết Joong có thường khen người khác như thế không, nhưng lời nói ấy khiến trái tim cậu vô thức rung lên.

"Anh thường xuyên đến quán này à?" – Cậu cố đổi chủ đề, mong tìm chút thở dốc giữa cơn rung động.

Joong lắc đầu. "Không. Hôm nay tình cờ xuống tầng dưới họp cùng đối tác, thấy hơi mệt nên ghé vào. Anh uống trà ấm mỗi khi căng thẳng. Em thì vẫn chọn sữa nóng?"

Dunk gật nhẹ. "Dạ, em thấy nó... dịu. Uống vào dễ ngủ hơn."

Joong mỉm cười, mắt anh như dịu lại. "Thích bạc hà, ghét vị quế... vẫn vậy chứ?"

Dunk tròn mắt. "Sao anh nhớ?"

"Vì anh để tâm."

Câu nói đó như một nhát dao nhẹ nhàng cứa vào tim Dunk. Cậu không biết nên phản ứng ra sao. Cười? Ngượng? Hay giả vờ không hiểu? Nhưng cậu không thể che giấu sự bối rối đang tràn lên từng đường nét trên khuôn mặt.

"Em... không nghĩ anh để ý những thứ nhỏ như vậy." – Dunk nói, giọng hơi nhỏ.

"Anh không phải kiểu người chỉ xem qua rồi quên." – Joong nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời Dunk. "Nhất là với những người khiến anh ấn tượng."

Dunk lặng đi vài giây. Cậu có cảm giác như mình đang trôi giữa hai dòng nước một bên là lý trí mách bảo rằng đây chỉ là sự xã giao của người từng hợp tác, bên còn lại là trái tim không ngừng rộn ràng vì những câu nói ấm áp và ánh mắt dịu dàng đó.

Cậu chọn cách im lặng, cầm ly sữa lên, nhấp thêm một ngụm nhỏ để lấy lại bình tĩnh.

"Em đi casting nhiều không?" – Joong lên tiếng phá tan khoảng lặng.

"Dạ, cũng có vài lần. Nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi." – Dunk cười gượng, tay vân vê cạnh ly. "Cũng có lúc nghĩ mình không hợp với nghề này."

Joong chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu. "Đừng nghĩ vậy. Ai cũng bắt đầu từ chỗ nhỏ, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và đam mê để đi tiếp."

Lời nói ấy, nếu đến từ người khác, có thể chỉ là động viên sáo rỗng. Nhưng từ Joong – người đang ngồi trước mặt cậu với ánh nhìn chân thành lại có sức nặng lạ thường. Nó giống như một chiếc ô dang rộng giữa cơn mưa, đủ để trái tim mỏi mệt của Dunk tìm thấy nơi trú ngụ tạm thời.

"Cảm ơn anh." – Dunk nói, giọng đã trầm hơn.

Joong chỉ mỉm cười, rồi nhìn đồng hồ.

"Anh phải lên lại phòng họp." – Anh đứng dậy, lấy áo khoác. "Nhưng... nếu em không phiền, có thể để lại số điện thoại cho anh?"

Dunk sững người. Mắt cậu mở lớn trong vài giây trước khi gật đầu, môi khẽ cong lên.

"Dạ... được ạ."

Joong rút điện thoại ra, đặt trước mặt Dunk. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng gõ dãy số vào khung tìm kiếm.

Joong lưu lại, không viết gì ngoài một chữ: Dunk. Không icon. Không ghi chú. Nhưng chữ tên ấy được giữ lại đầu danh bạ, bên cạnh những con số mà chỉ người đặc biệt mới có thể chen vào.

"Anh sẽ nhắn tin." – Joong nói trước khi quay bước, giọng như một lời hứa.

Dunk nhìn theo bóng lưng cao lớn rời khỏi quán. Joong đi không vội, từng bước đều chắc chắn. Dù vậy, chỉ khi cửa đóng lại, Dunk mới dám thở hắt ra.

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình. Nóng thật.

Chỉ là một buổi sáng tình cờ... nhưng tại sao lại khiến tim cậu xao động đến vậy?

Buổi tối hôm đó, Dunk nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ của mình. Trên bàn là kịch bản mới do quản lý gửi, bên cạnh là ly sữa nóng đã vơi nửa. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn từ một cái tên đặc biệt hiển thị rõ ràng:

Joong Archen: "Về tới nhà chưa?"

Chỉ một câu đơn giản nhưng khiến tim Dunk khẽ rung lên. Cậu đánh máy chậm rãi.

Dunk: "Dạ rồi ạ. Em đang đọc kịch bản."

Tin nhắn vừa gửi đi không đầy ba giây sau, tin phản hồi đã đến.

Joong Archen: "Vậy nghỉ ngơi sớm. Đừng cố quá."

Dunk bật cười khẽ, tay cậu đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn còn nhịp đập không đều. Dù Joong chỉ nhắn những câu ngắn gọn, nhưng mỗi lần như thế đều khiến Dunk cảm thấy được quan tâm theo một cách rất khác. Không hoa mỹ, không cố gắng lấy lòng, chỉ là... vừa đủ để chạm đến sự mềm yếu nhất trong lòng cậu.

Joong Archen – người đàn ông ấy từ lúc nào đã dần len lỏi vào suy nghĩ mỗi ngày của Dunk?

Cậu nhớ lại buổi sáng nay. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cách Joong nhẹ nhàng trò chuyện cùng cậu hay thậm chí cả mùi hương thoang thoảng của trà và nước hoa dịu nhẹ... tất cả đều khiến Dunk thấy mình như một kẻ đang bước chân vào một điều gì đó nguy hiểm nhưng đầy hấp dẫn.

Cậu lật qua một trang kịch bản, nhưng chẳng thể tập trung nổi nữa.

Lúc đó, điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn tiếp theo lại đến.

Joong Archen: "Mai em có lịch quay không?"

Dunk nhanh chóng trả lời.

Dunk: "Dạ không ạ. Mai em ở nhà ôn lời thoại."

Joong Archen: "Vậy anh có thể mang sữa nóng tới, nếu em không thấy phiền?"

Dunk cứng người. Mắt cậu mở to. Lời đề nghị ấy đơn giản, nhưng mang một ý nghĩa rõ ràng. Joong đang muốn gặp cậu. Chủ động. Thẳng thắn.

Cậu ngồi dậy, trái tim đập mạnh như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực.

Dunk: "Em không phiền. Nhưng anh chắc là rảnh ạ?"

Joong trả lời ngay:

Joong Archen: "Nếu là vì em thì anh luôn có thời gian."

Một dòng chữ thôi, khiến Dunk như bị đánh bại hoàn toàn. Cậu mím môi, khẽ mỉm cười, má lại bắt đầu nóng lên.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà. Lòng ngập tràn suy nghĩ.

"Là gì đây... Joong?" – cậu lẩm bẩm. "Là anh đang chỉ thân thiện, hay thật sự..."

Điện thoại lại rung lên. Lần này không phải tin nhắn. Là một bức ảnh.

Joong Archen đã gửi ảnh.
Là ảnh chụp một cốc sữa nóng, bên cạnh là quyển sổ tay và cây viết. Tin nhắn đính kèm chỉ có một dòng:

"Anh cũng thích sữa nóng, từ lúc thấy em uống."

Trái tim Dunk như muốn tan chảy.

Cậu biết bản thân đang dần đi sâu vào thế giới của Joong.

Không phải bởi quyền lực, không phải bởi sự nổi tiếng, càng không phải bởi danh phận người thừa kế của gia tộc Aydin.

Mà bởi chính những điều nhỏ bé ấy. Những quan tâm lặng lẽ. Những dịu dàng không lên tiếng. Và ánh mắt mà mỗi lần nhìn vào, Dunk lại cảm giác như cả thế giới chỉ còn mỗi mình cậu.

Dunk siết nhẹ gối ôm, gục đầu vào đó và khẽ thì thầm:

"Joong, anh... thật sự nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip