IV. Đêm Mưa Và Em
"Không thể để người anh yêu chịu đựng một mình."
Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt cả ngày trên phim trường ngoài trời khiến bầu không khí như ngấm cả vào da thịt. Dunk co người lại dưới chiếc áo khoác mỏng do trợ lý vừa khoác lên vai, mái tóc đã ướt đẫm từ lâu, từng giọt nước vẫn không ngừng rơi xuống đôi mi dày cong. Gương mặt trắng bệch của cậu đã không còn giữ được sắc hồng tự nhiên, môi tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với đạo diễn.
"Cảnh cuối rồi, Dunk. Cố lên một chút nữa thôi."
Cậu gật đầu, run nhẹ vì lạnh. Máy quay bật lên, ánh đèn rọi thẳng vào người cậu giữa làn mưa như trút nước. Dunk hít một hơi thật sâu, gạt đi sự mệt mỏi, đứng dậy và bắt đầu nhập vai. Ánh mắt đỏ hoe, giọng nói run run hòa vào bối cảnh mưa gió càng khiến cảm xúc dâng trào. Cảnh quay kết thúc trong tràng vỗ tay của ê-kíp, nhưng cậu thì gần như không thể đứng vững nữa.
"Dunk! Em ổn chứ?" Quản lý của cậu – chị May vội vã chạy đến khi thấy cậu loạng choạng, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Cậu chỉ kịp gật nhẹ, mi mắt sụp xuống trước khi ngã vào vòng tay chị.
⸻
Dunk tỉnh dậy khi đã được đưa về căn hộ. Căn phòng mờ tối, rèm đã được kéo kín, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên tường. Cổ họng đau rát, đầu nhức như búa bổ. Cậu nhăn mặt, quay đầu thì thấy chị May đang ngồi bên cạnh, tay cầm khăn ấm đang lau trán cho mình.
"Chị May..." Dunk cố gắng bật ra tiếng, nhưng giọng khàn đặc.
"Đừng nói gì cả. Em sốt cao lắm, hơn 39 độ rồi. Chị đã gọi bác sĩ đến rồi, em cần nghỉ ngơi."
Cậu nhắm mắt lại, thở hắt ra. Một lúc sau, lại cố gắng cầm lấy tay chị, giọng yếu ớt, "Joong... đừng nói với anh ấy..."
Chị May ngừng lại, im lặng vài giây trước khi khẽ gật đầu, "Ừ, chị hiểu. Nhưng em phải khỏe lại đã, biết không?"
Dunk khẽ cười, rồi lại thiếp đi trong cơn sốt.
Cùng lúc đó, cách Bangkok gần 150km, Joong Archen đang ở trong một cuộc họp kéo dài. Cả ngày hôm nay anh không liên lạc được với Dunk, điều đó khiến anh không yên lòng. Chiếc đồng hồ Rolex trên tay đã điểm hơn mười giờ tối, nhưng buổi thương thảo vẫn chưa kết thúc.
Điện thoại để chế độ im lặng, màn hình bỗng sáng lên với dòng chữ: "Chị May – Quản lý Dunk".
Joong lập tức xin lỗi khách hàng, rút điện thoại ra ngoài nghe.
"Chị May?"
"Joong... chị xin lỗi vì phải gọi lúc em đang bận, nhưng Dunk bị sốt cao lắm, bác sĩ vừa tiêm thuốc hạ sốt rồi nhưng em ấy mê man. Hôm nay quay dưới mưa suốt hơn 6 tiếng..."
Còn chưa kịp nghe hết câu, Joong đã nói: "Chị giúp em lau người em ấy một chút nhé. Em đến ngay."
"Nhưng mà...em đang đi công tác..."
"Chị giúp em trông em ấy chút. Em sẽ về trong đêm."
⸻
Chưa đầy năm phút sau, xe của Joong đã lao đi trên đường cao tốc, đèn pha rọi sáng cả màn đêm mịt mù. Gió bên ngoài lạnh cắt da, nhưng tim anh thì còn lạnh hơn. Anh tự trách bản thân vì không kiểm tra lịch quay của Dunk hôm nay, không hỏi cậu kỹ càng như mọi ngày.
Điện thoại anh liên tục rung vì thư ký và trợ lý gọi, nhắc rằng còn có cuộc họp quan trọng sáng mai. Anh chỉ nhắn lại một dòng: "Tạm hoãn tất cả."
Khi xe dừng trước chung cư, Joong gần như nhảy ra khỏi xe. Bước chân anh dồn dập, thang máy như quá chậm với sự gấp gáp trong tim.
⸻
Cửa phòng bật mở. Joong lao vào, ánh mắt lướt một vòng liền thấy Dunk nằm trên giường, chiếc khăn ướt trên trán đã khô từ lúc nào. Cậu ngủ mê man, gương mặt đỏ bừng vì sốt, mồ hôi đầm đìa.
"Dunk..." Giọng anh nghèn nghẹn, anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau trán cho cậu bằng khăn mới. "Anh xin lỗi, anh không nên để em một mình như vậy..."
Chị May đứng sau, khẽ lắc đầu, "Em nó nói không muốn làm phiền em, sợ em lo rồi lại bỏ việc."
Joong cười nhạt, nhưng là một nụ cười đau lòng. "Dù có ở xa bao nhiêu, nếu em ấy bị bất cứ điều gì, em cũng phải là người ở bên."
Anh lấy điện thoại, nhắn bác sĩ quen đến tận nơi, sau đó ra bếp, lấy sữa ra hâm nóng, loại sữa mà Dunk yêu thích.
Khi cậu tỉnh lại, là lúc mùi bạc hà thoang thoảng trong phòng, bên cạnh là ly sữa nóng được đặt ngay ngắn trên bàn. Joong đang gối đầu lên tay, ngủ gật bên mép giường. Dáng người to lớn của anh co lại trong tư thế bảo vệ cậu, ánh mắt anh khép hờ, trên trán vẫn còn vết hằn do căng thẳng lúc lái xe trong lo lắng giữa đêm lạnh.
"Joong..." Dunk khẽ gọi, cổ họng vẫn khô nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh.
Joong mở mắt ngay lập tức. Khi thấy Dunk tỉnh, anh cúi xuống ôm lấy cậu thật chặt, vòng tay siết nhẹ đầy dịu dàng.
"Anh ở đây rồi. Không sao nữa nhé."
"Anh về thật sao...?"
"Ừ. Anh sẽ luôn về với em, dù là ở đâu."
Dunk mỉm cười, nước mắt khẽ lăn dài nơi khóe mắt.
"Anh ngốc quá, đang công tác cơ mà..."
Joong đưa tay lau nước mắt cho cậu, cúi xuống đặt nụ hôn lên trán ướt mồ hôi, dịu dàng như một cái chạm của gió xuân.
"Anh không ngốc. Anh chỉ là không thể để người anh yêu chịu đựng một mình."
Đêm đó, Joong ở lại. Anh thức suốt đêm thay khăn, đắp chăn, dỗ cậu uống từng ngụm nước, từng thìa cháo trắng. Dunk dù mệt nhưng mỗi lần mở mắt đều thấy Joong ở đó, lòng tràn đầy bình yên.
Trước khi ngủ, cậu nắm tay anh, thều thào:
"Joong...cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm."
Joong siết chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy, mỉm cười thật khẽ, "Anh cũng yêu em, hơn tất cả mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip