V. Khi Cảm Xúc Lạc Lối
"Vậy thì từ giờ, để anh là người chăm sóc em. Không chỉ khi em bệnh, mà cả những lúc em cười, em khóc, em giận dỗi."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ thưa dần, chỉ còn rì rào như lời thì thầm dịu nhẹ. Trong căn hộ ấm áp nằm gần trung tâm Bangkok, ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một lớp mộng mị dịu dàng. Không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe được từng giọt nước nhỏ từ mái hiên, từng tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ treo tường, từng nhịp thở nhè nhẹ khe khẽ của người con trai đang nằm trên giường.
Dunk co người trong chiếc chăn lông dày màu kem, gương mặt tái nhợt vì sốt cao suốt đêm. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, lặng lẽ rọi lên gương mặt trắng hồng, nơi mồ hôi vẫn còn đọng lại ở thái dương. Bên cạnh cậu, Joong ngồi lặng lẽ với một bàn tay nhẹ đặt trên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy giờ qua.
Anh đã ở bên cậu từ lúc đêm khuya – khi vừa phóng xe gần 150km từ công ty nơi đang họp về thẳng Bangkok, chỉ để chắc chắn người con trai này không phải đơn độc chịu đựng. Joong vẫn mặc chiếc áo sơ mi công sở chưa kịp thay, tóc rối, mắt thâm quầng, nhưng ánh nhìn vẫn sắc nét và tràn đầy sự lo lắng dịu dàng.
Dunk cựa quậy nhẹ, đôi môi mấp máy như gọi tên ai đó trong vô thức. Mãi đến khi bàn tay Joong áp sát vào trán lần nữa, cậu mới lờ mờ mở mắt.
"...Joong?"
Giọng cậu khàn đặc, hơi thở dồn dập vì cổ họng khô rát. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, ánh mắt lờ mờ ấy bỗng như có sinh khí.
Joong mỉm cười, cúi xuống gần: "Anh đây. Em tỉnh rồi sao?"
"Anh... anh về từ bao giờ vậy?" Dunk gắng gượng ngồi dậy, nhưng tay vừa chống lên nệm thì Joong đã nhanh chóng đỡ lấy, ép cậu nằm lại.
"Vừa về lúc trời chưa sáng. Anh nghe em quay phim dưới mưa cả đêm rồi đổ bệnh, không yên tâm nổi."
"150 cây số... Joong, anh điên à?" Dunk mím môi, ánh mắt vừa trách móc vừa cảm động.
"Ừ. Điên vì em đấy." Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Không gian lặng đi trong vài giây. Chỉ có tiếng mưa nhỏ nhoi còn sót lại và nhịp thở khe khẽ trong lồng ngực Joong. Cậu nhắm mắt lại, như thể muốn thấm từng lời anh nói, từng cử chỉ anh làm cho mình.
"Anh mang sữa nóng cho em nè," Joong nói sau một khoảng lặng, rồi xoay người rót một ly từ phích thủy tinh. Hơi ấm lan toả, cùng mùi sữa ngọt ngào len lỏi trong căn phòng nhỏ.
"Em muốn tự uống." Dunk nói, bàn tay thon dài hơi run đưa ra đón lấy ly.
"Để anh." Joong mỉm cười rồi cẩn thận kê ly sát miệng cậu, từng ngụm sữa ấm được đỡ bằng tay anh vững chắc, tỉ mỉ, và đầy kiên nhẫn.
Họ không nói gì. Mỗi lần Joong rút tay về để lau miệng cậu bằng khăn giấy, ánh mắt họ lại gặp nhau. Lặng lẽ, nhưng chẳng ai cần nói thêm điều gì.
"Anh để căn phòng thơm mùi bạc hà," Dunk khẽ nói sau khi uống xong, ánh mắt nhìn về góc khuếch tán tinh dầu đang nhả khói mỏng.
Joong ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhẹ. "Ừ. Anh biết em ghét mùi thuốc, nên thay bằng thứ em quen."
"Không...Em thích." Dunk quay lại, khẽ mỉm cười. "Vì em có thể cảm nhận mùi của anh."
Câu nói ấy, tưởng chừng nhẹ bẫng, nhưng khiến trái tim Joong khựng lại. Anh nhìn cậu – má hồng, môi đỏ, ánh mắt mờ mờ vì sốt nhưng chứa đựng sự dịu dàng đến nghẹt thở. Một vẻ đẹp yếu mềm, nhưng không dễ tan biến. Một cảm giác mà nếu lỡ tay đánh mất, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
"Em biết không," Joong khẽ nói, giọng trầm và chậm, "khi nghe P'May gọi điện báo em ngất xỉu, anh như bị rút hết máu trong người. Chưa bao giờ anh thấy sợ đến thế."
"Anh về đây vì... lo cho em sao?" Dunk hỏi, mắt không rời gương mặt anh.
"Không chỉ lo." Joong ngồi sát lại, bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu. "Anh nhận ra, nếu mất em... chắc anh không chịu nổi."
Dunk như bị đông cứng. Mắt mở to, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Cậu biết Joong quan tâm mình, nhưng chưa từng nghĩ người đàn ông ấy lại nói thẳng thắn như vậy.
Joong tiếp lời, ánh nhìn không rời cậu: "Anh từng nghĩ, mình đủ giỏi để điều khiển cảm xúc. Là CEO của JD, người thừa kế Aydin – anh được dạy cách kiểm soát, cách tính toán. Nhưng từ khi gặp em, mọi thứ rối tung lên."
"Joong..." Dunk gọi tên anh, giọng gần như run rẩy.
"Anh từng muốn giữ khoảng cách, vì không chắc em có thấy anh giống như cách anh nhìn em không. Nhưng đêm qua, suốt 150 cây số về đây, anh đã nghĩ nếu em không cần anh, thì dù mình là ai, giàu cỡ nào, anh cũng chẳng còn gì."
Dunk bỗng mỉm cười, nước mắt tràn ra nơi khoé mắt.
"Em thích anh. Lúc đầu, em nghĩ chỉ là quý mến... nhưng không phải." – Cậu nói, ngón tay siết nhẹ tay Joong. "Em nhớ anh mỗi lần không thấy tên anh trong tin nhắn. Em nhìn quanh khi ra phim trường, hy vọng anh xuất hiện. Và em đã chờ... chờ một câu nói như hôm nay."
Joong vươn tay, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để cảm nhận nhịp tim đối phương.
Anh thì thầm bên tai Dunk: "Vậy thì từ giờ, để anh là người chăm sóc em. Không chỉ khi em bệnh, mà cả những lúc em cười, em khóc, em giận dỗi."
"Anh đừng nói mấy câu như phim tình cảm, nghe ngại lắm." – Dunk bật cười, nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại nơi mi.
"Ừ. Nhưng anh thật lòng đấy."
Một lúc sau, Dunk đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Joong. Mùi bạc hà vẫn lan tỏa, sữa vẫn còn nóng trên bàn, và tim người này vẫn đập nhè nhẹ trong vòng tay người kia.
Joong nhìn cậu ngủ, lòng dịu lại. Anh biết, từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Không còn là những lần lén nhìn nhau, không còn là thứ cảm xúc nửa chừng. Anh sẽ bảo vệ cậu, như chính cách mà Dunk – bằng ánh mắt, bằng nụ cười đã âm thầm chữa lành những vết sẹo trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip