VI. Bước Chân Độc Lập
"Anh biết em làm tốt. Có chọn hay không, không phải lúc nào cũng là thước đo."
Dunk tỉnh dậy khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng rọi xuống đôi má còn phơn phớt hồng. Hôm nay là ngày casting – ngày quan trọng mà cậu đã chuẩn bị suốt hai tuần qua kể từ khi nhận được kịch bản từ một dự án phim lớn do đạo diễn Anan Rachat, người từng đoạt giải thưởng quốc tế, đứng đầu.
Dunk không phải người lạ lẫm với casting. Nhưng dự án lần này không giống những lần trước nó là cánh cửa dẫn đến bước ngoặt trong sự nghiệp, có thể giúp cậu bước vào hàng ngũ những diễn viên trẻ thực lực và nổi bật nhất ngành công nghiệp điện ảnh Thái Lan. Cũng vì thế, Dunk biết mình phải chiến đấu bằng chính năng lực, không thể và không muốn dựa vào Joong.
Joong Archen. Người đàn ông ấy... vẫn luôn là chỗ dựa vững vàng, nhưng chưa bao giờ là chiếc gậy mà Dunk bám víu. Sự tồn tại của Joong là một thế giới khác – lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và có khả năng thay đổi số phận của rất nhiều người chỉ bằng một cuộc điện thoại. Nhưng Dunk biết rõ, nếu cậu có được vai diễn này nhờ Joong, mọi công sức của mình sẽ trở nên vô nghĩa.
Cậu muốn đứng trên sân khấu với tư cách một diễn viên được công nhận bằng tài năng, không phải "người quen của Joong Archen".
Sau bữa sáng nhẹ với trứng luộc, trái cây và ly sữa nóng mà Joong đã mang đến như mọi khi, Dunk chỉnh chu lại trang phục sơ mi trắng đơn giản, quần tây ôm dáng, tóc vuốt nhẹ ra sau để lộ gương mặt thanh tú. Không có stylist, không có trợ lý. Cậu chỉ mang theo một chiếc túi vải đựng bản in kịch bản, cây bút, và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Joong đứng ngoài cửa, dựa nhẹ vào chiếc xe sang màu xám bạc. Anh mặc áo sơ mi đen, quần âu, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt hiện rõ vẻ chăm chú. Ánh nhìn ấy chưa từng rời khỏi Dunk kể từ khi cậu bước ra từ thang máy toà nhà chung cư.
"Em chắc chắn không cần anh can thiệp chứ?" Joong hỏi lần nữa, như vẫn muốn cho cậu thêm một cơ hội.
Dunk gật đầu, ánh mắt dứt khoát nhưng nhẹ nhàng: "Em muốn tự mình bước vào. Vai diễn này, nếu em không đủ tốt để giành lấy nó, thì em cũng không xứng đáng với nó."
Joong không nói thêm, chỉ mỉm cười nụ cười nhẹ như gió sớm. Anh hiểu. Và đó là lý do vì sao anh yêu cậu. Không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp, không phải vì sự nổi tiếng đang đến gần mà là vì cậu chưa từng đánh mất bản thân giữa sự lấp lánh của ánh đèn sân khấu.
Chiếc xe lướt đi trong im lặng. Bên trong xe, không khí như được bọc kín trong lớp bình yên dễ chịu. Dunk nhìn ra cửa sổ, nơi những hàng cây ven đường đang lay nhẹ theo gió. Tim cậu đập nhanh, không phải vì lo sợ, mà vì háo hức. Có điều gì đó mách bảo rằng, ngày hôm nay sẽ là một dấu mốc không thể nào quên.
"Anh đợi em trong xe thôi nhé," Dunk nói khi cả hai dừng trước tòa nhà casting. "Đừng vào. Em sợ bị hiểu nhầm."
Joong gật đầu, mắt vẫn dõi theo cậu như thể chỉ cần Dunk quay đầu lại, anh sẽ lập tức tiến tới che chắn.
"Anh sẽ không đi đâu. Khi em ra, anh vẫn sẽ ở đây."
Dunk cười khẽ. Một nụ cười nhỏ nhưng ấm hơn ánh nắng tháng tư. Rồi cậu quay bước vào bên trong.
⸻
Phòng chờ tầng 4 đông nghẹt người. Gương mặt nào cũng sáng sủa, trẻ trung, ánh mắt mang theo khát vọng. Có người đi cùng quản lý, có người có cả team hỗ trợ hình ảnh, có người thì liên tục đọc thoại trước gương. Nhưng Dunk chỉ ngồi im ở một góc, tay cầm kịch bản, mắt khép hờ.
Cậu đã học thuộc toàn bộ lời thoại. Nhưng hôm nay, cậu không muốn chỉ thuộc. Cậu muốn sống trong nhân vật.
Vai diễn lần này là một thầy giáo trẻ – người mang theo nỗi đau từ thời thơ ấu nhưng vẫn dùng trái tim đầy bao dung để yêu thương những đứa trẻ nổi loạn. Đạo diễn yêu cầu cao, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện cảm xúc nội tâm sâu sắc qua ánh mắt, cử chỉ, hơn là lời nói.
Tên cậu được gọi. Dunk hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước vào căn phòng rộng ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Bên kia bàn là ba giám khảo: đạo diễn Anan, một nhà sản xuất người Mỹ, và biên kịch chính. Họ không hỏi gì nhiều, chỉ đưa một đoạn kịch bản phân cảnh nhân vật chính gặp học sinh bị trầm cảm, dùng cái ôm để thay cho mọi lời giảng dạy.
Dunk im lặng. Rồi cậu bắt đầu diễn.
Cậu bước đi chậm rãi, ánh mắt trầm buồn như giấu kín một điều gì đó. Giọng nói khi nhẹ nhàng, khi nghẹn lại nơi cổ họng. Khi cậu cúi xuống, ôm chiếc ghế như đang ôm đứa học trò đang run rẩy vì sợ hãi, mọi âm thanh trong phòng như ngừng lại.
Không có âm nhạc. Không có ánh sáng sân khấu. Nhưng cảm xúc thì lan ra từng góc tường.
Dunk đứng dậy sau khi hoàn thành cảnh diễn. Cậu cúi chào, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Không một lời phê bình, không một câu khen ngợi. Nhưng ánh mắt của đạo diễn đã sáng lên một chút, dù chỉ trong giây lát.
⸻
Joong đứng dưới hầm giữ xe, tay cầm ly cà phê và sữa ấm. Khi thấy Dunk bước ra, ánh mắt anh dịu lại. Anh không hỏi kết quả, cũng không cần lời kể. Anh chỉ đưa ly sữa ấm cho cậu, rồi cùng nhau ngồi vào trong xe lẳng lặng trò chuyện.
"Cảm giác sao rồi?" Joong hỏi sau vài phút im lặng.
Dunk thở phào, nhìn về phía trước. "Em không biết nữa. Em đã làm hết sức. Nếu họ không chọn, em cũng không tiếc."
Joong đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. "Anh biết em làm tốt. Có chọn hay không, không phải lúc nào cũng là thước đo."
"Nhưng em muốn vai này, Joong à..." – Dunk nói, mắt bắt đầu đỏ. "Không chỉ vì nó lớn. Mà vì nó là vai đầu tiên em tự giành được, không có ai dẫn đường, không có tên Joong Archen phía sau em như một tấm khiên."
"Anh chưa bao giờ là tấm khiên." Joong cười nhẹ, ánh mắt thâm trầm. "Anh là người đi bên cạnh em. Chỉ thế thôi."
Dunk quay lại, nhìn anh. Ánh mắt họ gặp nhau – dịu dàng, lặng lẽ, và đầy thấu hiểu.
"Cảm ơn anh đã không can thiệp," cậu nói. "Cảm ơn anh đã tin em."
Joong không trả lời. Anh đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rối của cậu, rồi hôn khẽ lên trán.
"Ngày nào em nhận được kết quả, hãy là người đầu tiên nhắn cho anh nhé."
Dunk gật đầu.
Hai người ngồi trong xe, cùng trò chuyện vui đùa. Ở phía xa, người ta vẫn tấp nập ra vào, những gương mặt lạ lẫm mang theo hy vọng và lo âu. Nhưng ở nơi này, chỉ có hai người – một diễn viên trẻ vừa bước ra khỏi thử thách, và một CEO thành đạt chọn cách lùi lại một bước, để người mình yêu toả sáng.
Dunk hiểu rõ, hành trình phía trước sẽ còn rất dài. Nhưng cậu không còn sợ nữa. Vì Joong đang ở đây không phải để nâng đỡ, mà là để cùng cậu bước đi.
⸻
Một ngày. Rồi hai ngày. Rồi ba ngày trôi qua.
Dunk đếm từng giờ từng phút trôi qua kể từ buổi casting hôm ấy. Cậu không phải kiểu người dễ bị mất bình tĩnh, nhưng cảm giác đợi chờ luôn là thứ thử thách lòng kiên nhẫn khắc nghiệt nhất. Dù Joong vẫn bên cạnh mỗi ngày, vẫn đưa đón, vẫn chuẩn bị bữa ăn sáng và nhắc cậu đi ngủ sớm, nhưng có điều gì đó trong Dunk luôn phập phồng như ngọn nến chờ cơn gió tạt qua.
Buổi sáng thứ tư, khi Dunk còn đang nằm dài trên ghế sofa, đầu tóc rối bù và cầm điện thoại mở lên rồi tắt đi cả chục lần, chuông báo tin nhắn vang lên.
Dunk bật dậy. Tay cậu run nhẹ khi mở ra hộp thư.
[TỪ: A.RACHAT FILMS]
CHỦ ĐỀ: KẾT QUẢ CASTING - DỰ ÁN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip