VII. Khởi Đầu Mới
"Anh sẽ luôn đứng phía sau em. Đủ xa để em toả sáng, đủ gần để em không bao giờ ngã."
Ngày đầu tiên đọc kịch bản.
Dunk thức dậy sớm, dù đã đặt chuông báo tận ba lần chỉ để chắc chắn mình không trễ. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ thêm được. Một phần vì hồi hộp, phần khác vì Joong đang nằm ngay bên cạnh, tay anh vẫn vòng qua eo cậu như thường lệ, ấm áp và vững vàng.
"Joong..." – Dunk khẽ gọi, xoay người đối mặt với anh.
Joong chưa mở mắt, nhưng đôi mày hơi nhíu lại như thể cơ thể anh biết Dunk đang muốn rời đi.
"Hmm... ngủ thêm chút nữa đi." Giọng anh khàn khàn trong buổi sớm, mắt vẫn nhắm.
"Không được... hôm nay em đi đọc kịch bản, không thể trễ."
"Anh đưa em đi."
Dunk bật cười. "Hôm nào anh cũng nói đưa em đi hết."
Joong hé mắt nhìn cậu, rồi kéo cậu sát lại, chôn mặt mình vào hõm cổ ấm áp. "Tại vì anh không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào bên em cả."
"Chỉ cần anh đừng lái quá nhanh là được." – Dunk mỉm cười. "Em muốn đến đó với tâm trí nguyên vẹn."
⸻
Studio của nhà sản xuất nằm trong khu tổ hợp phim trường rộng lớn phía ngoại ô Bangkok. Dunk mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean lưng cao, tóc vuốt nhẹ nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Joong thì chọn bộ vest giản dị hơn mọi ngày, không cà vạt, nhưng vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.
Trước cửa phòng đọc kịch bản, Dunk quay sang Joong.
"Anh về công ty đi. Không cần chờ em đâu. Em tự vào được."
Joong nhìn sâu vào mắt cậu. "Em chắc?"
"Chắc." – Dunk gật đầu – "Em muốn mọi người biết, em là Dunk – diễn viên chính, không phải 'người đi cùng CEO JD'."
Joong không nói gì, chỉ vươn tay kéo nhẹ cổ áo cậu, sửa lại nếp gấp nhỏ rồi thì thầm: "Anh sẽ luôn đứng phía sau em. Đủ xa để em toả sáng, đủ gần để em không bao giờ ngã."
Dunk mỉm cười, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Phòng họp lớn với dãy bàn chữ U, các diễn viên chính và phụ, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đều đã có mặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về Dunk khi cậu bước vào. Có vài ánh nhìn thân thiện, vài cái gật đầu chào, nhưng cũng không ít người nhìn cậu như thể muốn đánh giá từ đầu đến chân.
Dunk bước đến chỗ ngồi đã dán sẵn tên "Thầy Tian – Dunk Natachai" và khẽ cúi đầu chào mọi người.
"Cảm ơn cậu đã đến đúng giờ." – Đạo diễn Anan lên tiếng. Ông là người nổi tiếng khó tính, nhưng vẻ mặt hôm nay lại khá ôn hoà. "Chúng ta bắt đầu luôn nhé."
Bản kịch bản dày cộp được phát xuống từng người. Dunk mở trang đầu tiên, ánh mắt nghiêm túc.
Cảnh đầu tiên là một đoạn hội thoại giữa nhân vật Thầy Tian và cậu học trò đặc biệt tên Lin – người mà cậu phải cảm hoá bằng cả trái tim.
Dunk cất giọng đọc. Chậm, rõ ràng, đầy cảm xúc. Không màu mè, không gồng gánh. Chỉ là... thật.
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng lật trang.
Đến lượt bạn diễn một diễn viên nam trẻ tuổi tên Korn – đáp thoại. Ánh mắt Korn lúc đầu có vẻ ngại ngần, nhưng rồi dần bị cuốn theo giọng đọc và ánh mắt của Dunk. Khi cảnh kết thúc, đạo diễn Anan gật đầu.
"Tốt. Rất tốt. Dunk, em giữ được cảm xúc ổn định và tạo được tương tác tự nhiên. Cứ tiếp tục giữ phong độ này."
Dunk cúi đầu cảm ơn. Tim cậu như muốn nổ tung.
Buổi đọc kịch bản kéo dài hơn hai tiếng. Sau đó là phần trao đổi giữa diễn viên và biên kịch về tính cách nhân vật, các cảnh quay khó, những đoạn cần phân tích sâu. Dunk chủ động hỏi nhiều, ghi chú kỹ lưỡng, khiến không ít người trong phòng bắt đầu thay đổi ánh nhìn.
Không còn là "diễn viên đi lên nhờ scandal" như vài trang lá cải từng giật tít. Mà là Dunk – một diễn viên nghiêm túc, có thực lực và đam mê.
⸻
Tan họp, Dunk vừa bước ra ngoài thì thấy một dáng người quen thuộc đang tựa vào xe, tay cầm ly matcha latte. Gió thổi bay nhẹ góc tay áo của anh. Không ai khác ngoài Joong.
"Anh nói anh về công ty mà?" – Dunk bước tới.
Joong nhún vai. "Anh nói anh không đợi trong phòng, chứ có nói là sẽ không chờ ngoài này đâu."
Dunk vừa tức vừa buồn cười. "Anh như mấy người bảo mẫu ấy."
"Bảo mẫu có bắp tay to như này sao?" – Joong vén tay áo sơ mi, bắp tay nổi lên rõ ràng khiến Dunk đỏ mặt quay đi.
"Đi về." – Dunk lầm bầm.
Joong đưa ly matcha latte về phía cậu. "Mừng ngày đầu tiên thành công."
Dunk đón lấy, không quên nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng.
"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì luôn ở bên em. Nhưng đừng quên, em vẫn chưa dẫn anh về ra mắt mẹ đâu đấy."
Joong bật cười. "Anh chờ. Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được."
Lúc này, Dunk không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Joong. Cả hai đứng lặng dưới ánh nắng chiều, giữa sự bình yên hiếm hoi trong vòng xoáy công việc, truyền thông và dư luận.
Một bước gần hơn nhưng chưa phải tất cả. Họ đều biết, phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần đi cùng nhau, mọi chuyện sẽ đáng để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip