X. Hành Trình 7 Ngày
"Em yêu anh."
"Anh yêu em."
7 Ngày Ở Đức
Berlin đón Dunk và Joong bằng tiết trời se lạnh đầu thu, những con đường lát đá cổ kính ngập trong sắc lá vàng rơi. Ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi sân bay, họ đã cảm thấy một điều gì đó rất khác. Không có ống kính rình rập, không có ánh nhìn tò mò hay lời xì xào từ xa. Họ được là chính mình – không danh tiếng, không áp lực, không cần giấu giếm.
Ngày đầu tiên, cả hai chỉ loanh quanh gần khách sạn. Joong dẫn Dunk tới một quán ăn nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, nơi người ta chỉ nói tiếng Đức và nhân viên phục vụ bằng ánh mắt dịu dàng hơn lời nói. Dunk ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu qua khung kính tạo nên một vầng sáng nhè nhẹ quanh mái tóc nâu. Joong nhìn em mà không nói gì chỉ đơn giản là ngắm.
"Anh nhìn em gì vậy?" – Dunk mỉm cười, thìa súp dừng trước môi.
"Không có gì. Chỉ là... anh đang nghĩ, nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn sẽ chọn em."
Dunk đỏ mặt, giả vờ cúi xuống ăn. Nhưng tim cậu, vốn đã lỡ mất nhịp từ khi đặt chân sang nơi này, giờ lại đập rộn ràng như tiếng chuông nhà thờ đầu phố.
Ngày thứ hai, họ thuê xe nhỏ, chạy dọc theo dòng Spree, đi qua những cây cầu cũ kỹ nối liền hai bờ thành phố. Dưới ánh nắng rực rỡ, tiếng cười của họ vang lên giòn tan. Joong cố tình đạp nhanh làm Dunk hốt hoảng ôm chặt eo anh, rồi bật cười lớn khi cả hai suýt va vào một nhóm sinh viên đang chụp ảnh. Chưa bao giờ Dunk thấy mình tự do đến vậy không phải là diễn viên Dunk Natachai, không là "bạn trai CEO" trong lời đồn chỉ đơn giản là một người yêu, đang hạnh phúc bên người mình yêu.
Ngày thứ ba, họ đến Bảo tàng Pergamon. Dunk thích thú trước những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ, còn Joong thì cứ kiên nhẫn đứng bên cạnh, lắng nghe em giải thích dù có thể chẳng hiểu mấy. Thỉnh thoảng, Joong đưa tay đỡ lấy chiếc balo nặng trên vai em, tự nhiên như thể đã làm điều đó cả nghìn lần.
Giữa một góc hành lang trống, Dunk ngước lên nhìn Joong. "Anh có nghĩ... tụi mình sẽ như thế này mãi không?"
Joong không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm Dunk từ phía sau, cằm tựa lên vai em. "Nếu em muốn. Anh sẽ khiến điều đó xảy ra."
Dunk dựa vào anh, khẽ gật đầu.
Ngày thứ tư, trời mưa nhẹ. Cả hai khoác tay nhau đi dưới một cây dù lớn, cùng chia nhau một cốc chocolate nóng từ một quán lề đường. Dunk dựa sát vào Joong, ngước nhìn những hạt mưa đọng trên mí mắt anh.
"Anh có lạnh không?"
Joong lắc đầu. "Không. Có em rồi, anh đâu cần gì nữa."
Dunk bật cười, rồi hôn lên má Joong một cái nhanh đến mức ngay cả chính mình cũng ngạc nhiên.
"Lỡ người ta thấy thì sao?" – Joong trêu.
"Thì... họ đâu có biết tụi mình là ai." – Dunk đáp, giọng nhẹ tênh.
Ngày thứ năm, họ đến Potsdam. Lâu đài Sanssouci hiện ra như một giấc mơ trong nắng thu. Dunk kéo Joong đi hết khu vườn này đến hành lang khác, mắt lấp lánh như trẻ nhỏ lần đầu thấy tuyết. Cậu nói về những lần xem phim châu Âu khi còn bé, mơ một ngày được đến đây. Giờ thì ước mơ ấy thành sự thật – và không chỉ đến, mà còn có người mình yêu đi cùng.
Đêm đó, Joong đặt một bàn ăn bên ban công khách sạn. Gió nhẹ, rượu vang đỏ, đèn vàng treo lửng lơ trên cao. Dunk mặc chiếc áo len cổ lọ mà Joong đã mua cho em ở cửa hàng gần quảng trường.
"Anh có biết..." – Dunk đặt ly rượu xuống – "...em chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai lâu được như vậy."
Joong im lặng nghe.
"Trước khi gặp anh, em nghĩ tình yêu chỉ như ánh đèn sân khấu. Rực rỡ, rồi tắt."
"Còn bây giờ?"
"Là ánh sáng dịu suốt đêm. Không chói, nhưng đủ để thấy đường đi."
Joong nắm lấy tay em. "Cảm ơn vì đã để anh đi bên cạnh."
Ngày thứ sáu, họ dành cả buổi sáng nằm lười trên giường. Không lịch trình, không báo thức. Joong đọc sách, Dunk xem phim hoạt hình Đức mà cậu chẳng hiểu gì. Đến trưa, Joong ôm em từ phía sau, thì thầm vào tai: "Tối nay... đừng xem phim nữa."
"Thế làm gì?"
"Ở bên anh. Chỉ em và anh."
Đêm đó, căn phòng ngập trong ánh nến.
Dunk nằm trong vòng tay Joong, hơi thở cậu hòa vào làn da ấm của người kia. Những nụ hôn bắt đầu chậm rãi từ vai, cổ đến từng ngón tay. Joong cẩn thận, kiên nhẫn như thể đang nâng niu một điều thiêng liêng. Tay anh lướt trên lưng em, làn da trắng mịn run lên dưới từng lần chạm.
"Em chắc chứ?" – Joong hỏi khẽ khi hai ánh mắt gặp nhau.
"Chắc." – Dunk thì thầm, mắt không rời ánh nhìn của anh.
Họ không vội vã. Mỗi chuyển động đều dịu dàng, khẽ khàng như lời nguyện thầm trong đêm. Dunk ôm Joong chặt hơn, lồng ngực hai người hòa làm một. Cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc ấy – chỉ còn lại hai nhịp tim, hai hơi thở hòa vào nhau dưới ánh sáng mờ ảo của nến và tiếng gió ngoài ban công.
Sau đó, Joong vuốt tóc em, còn Dunk thì tựa đầu lên ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn.
"Em yêu anh." – Dunk nói lần đầu tiên, không phải trong một lúc xúc động hay bất ngờ. Mà là lựa chọn. Là chắc chắn.
Joong siết chặt em vào lòng. "Anh yêu em."
Ngày cuối cùng, họ dạo bước lần cuối quanh quảng trường. Dunk chụp lại từng góc phố, từng cánh cửa, từng bức tường phủ đầy dây thường xuân. Cậu không muốn quên bất cứ điều gì.
Tại sân bay, trước khi vào cổng, Dunk quay sang Joong.
"Lần tới... mình đi đâu nữa?"
Joong cười. "Bất cứ đâu em muốn."
"Miễn là có anh đi cùng." – Dunk nắm tay anh, siết chặt.
Joong không trả lời. Anh chỉ hôn lên trán em nhẹ như gió, nhưng ấm hơn bất cứ mùa nào cậu từng đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip