XI. Lặng Lẽ Phía Sau Ánh Sáng

"Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Em xứng đáng với tất cả những gì em có."

Bộ phim đã ra mắt. Sau nhiều tháng ròng rã quay phim và chỉnh sửa, cuối cùng tác phẩm cũng đến tay khán giả. Dunk đứng trên sân khấu trong buổi họp báo ra mắt phim, ánh đèn rọi sáng khiến cậu có chút choáng ngợp, nhưng cũng không thể che giấu niềm hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Đây là thành quả của bao cố gắng, là dấu mốc đánh dấu sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của cậu. Một Dunk Natachai không còn chỉ là gương mặt sáng trên bìa các tạp chí, mà là một diễn viên thực sự, với những vai diễn được công nhận.

Phóng viên từ khắp nơi xúm lại, máy ảnh nhấp nháy liên tục. Cả hội trường tràn ngập tiếng hỏi dồn dập, những câu hỏi về nhân vật, về quá trình diễn xuất, về cảm nhận cá nhân của Dunk khi tham gia bộ phim này. Cậu mỉm cười trả lời từng câu, sự tự tin ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài tươi cười và điềm tĩnh ấy, Dunk cảm nhận được trong lòng mình có một sự hồi hộp lạ thường, vì những cảm xúc sâu sắc mà cậu chưa từng chia sẻ.

"Anh có thể chia sẻ với chúng tôi về quá trình chuẩn bị cho vai diễn này không?" Một phóng viên nữ với chiếc máy ảnh lớn hỏi, ánh mắt chăm chú.

Dunk khẽ gật đầu, mỉm cười. "Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực ra, vai diễn này đối với tôi rất đặc biệt. Tôi đã phải học hỏi và chuẩn bị rất nhiều, từ việc nghiên cứu nhân vật cho đến việc tập luyện thể chất để có thể truyền tải đúng hình ảnh mà đạo diễn mong muốn."

"Vậy anh có thể cho chúng tôi biết cảm xúc của anh khi bộ phim đã chính thức ra mắt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả?" Một phóng viên khác lại tiếp tục.

Dunk hơi ngừng một chút, ánh mắt nhìn xa xăm. "Thật ra, cảm giác này rất khó tả. Tôi rất vui và tự hào về bộ phim, về công sức của cả đoàn làm phim. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã có cơ hội làm việc với những con người tài năng và học hỏi được rất nhiều điều từ họ."

Những câu hỏi cứ thế được tiếp nối, càng lúc càng dồn dập. Dunk trả lời mạch lạc, nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc thật sự lại không thể nói hết thành lời. Đôi lúc, cậu ngước mắt về phía Joong – người đang ngồi trong hàng ghế khán giả. Một ánh mắt ấm áp, đầy sự ủng hộ và niềm tin. Dunk biết, tất cả những gì cậu có hôm nay, một phần lớn đến từ Joong. Nhưng cậu chưa sẵn sàng để nói ra điều đó, vì có những thứ quá thiêng liêng, đôi khi chỉ cần im lặng cũng đủ.

Cuối cùng, khi buổi họp báo gần kết thúc, một phóng viên lớn tuổi đứng lên, nhìn Dunk với ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy sự tò mò.

"Anh Natachai, tôi nghĩ câu hỏi này sẽ là điều mà nhiều người đang thắc mắc. Từ khi bạn bước vào ngành giải trí, bạn đã luôn giữ một hình ảnh rất sạch sẽ và chuyên nghiệp. Có thể nói, bạn đã là một ngôi sao mới nổi sáng giá. Vậy người giúp đỡ bạn trong suốt quá trình này là ai? Anh có thể chia sẻ một chút về người ấy không?"

Một câu hỏi không dễ dàng trả lời. Dunk cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cậu biết đây là lúc phải nói gì đó thật chân thành, dù là những lời chưa từng chia sẻ công khai.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời. "Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi tự lập và chỉ dựa vào bản thân mình để có được thành công này. Nhưng thực ra, tôi có một người rất đặc biệt bên cạnh, người mà tôi luôn biết ơn. Anh ấy là người yêu của tôi, người đã luôn ở bên, trao cho tôi rất nhiều động lực, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và luôn nhắc nhở tôi về lý do tại sao mình bắt đầu. Anh ấy không chỉ là một người bạn, mà là nguồn sức mạnh lớn nhất của tôi."

Dunk dừng lại một chút, tim cậu đập mạnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Joong, người đang ngồi yên lặng, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía cậu.

"Chắc chắn rằng, tôi sẽ không thể đứng đây nếu không có anh ấy. Và vì lý do đó, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh ấy. Tuy tôi không muốn nói tên anh ấy ở đây, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu."

Những câu nói của Dunk vang lên trong không gian yên lặng, và trong khoảnh khắc ấy, Joong có thể cảm nhận được tất cả tình cảm mà Dunk dành cho mình. Đó không phải là những lời hoa mỹ, mà là một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.

Khi buổi họp báo kết thúc, Dunk không kịp nghe thêm lời hỏi nào nữa. Cậu vội vàng bước xuống khỏi sân khấu, nhanh chóng tìm thấy Joong giữa đám đông đang tản ra. Joong đứng đợi ở gần lối ra, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi nhìn thấy cậu.

"Em làm tốt lắm." Joong bước lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Dunk.

Dunk không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, rồi tiến đến ôm lấy anh. Cảm giác ấm áp và an toàn ấy khiến Dunk không muốn buông ra. "Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."

Joong khẽ xoa đầu Dunk, dịu dàng nói: "Em không cần phải cảm ơn anh đâu, Dunk. Em xứng đáng với tất cả những gì em có."

Cảm giác này sự bình yên trong vòng tay anh làm Dunk cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được đặt xuống. Cậu biết, dù thế giới có thay đổi thế nào, có bao nhiêu ánh đèn sân khấu chiếu rọi, thì chỉ có Joong mới là người luôn đứng vững bên cạnh cậu.

Khi bước ra ngoài ánh sáng của đám đông, Dunk không còn là một người nổi tiếng, không còn là một ngôi sao mới sáng trên bầu trời điện ảnh. Cậu chỉ là một người đàn ông, đang yêu, và đang cảm nhận sự ấm áp của tình yêu đó – một tình yêu không cần lời nói quá nhiều, nhưng luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip