XV. Paris

"Chỉ cần em còn cần anh, thì anh sẽ luôn ở cạnh. Như một chỗ tựa. Như nơi để em quay về."

Trời tháng 11 bắt đầu trở lạnh. Những cơn gió lướt qua không gian như nhắc nhở mùa đông đang tới rất gần. Lịch quay phim của Dunk càng lúc càng kín đặc, và trong suốt gần một năm trời, em không có lấy một ngày thật sự thảnh thơi. Đối với nhiều người, điều đó có thể là sự vất vả, nhưng với Dunk, đó là niềm đam mê sống động trong từng nhịp thở.

Joong dõi theo Dunk mỗi ngày qua màn hình điện thoại, qua những bài báo, qua ánh mắt mệt mỏi mà em giấu sau nụ cười. Nhiều lần anh muốn can thiệp, muốn kéo Dunk ra khỏi guồng quay ấy để em nghỉ ngơi một chút, nhưng lại dừng lại vì hiểu: đó là ước mơ mà em tự tay vun đắp. Là đam mê mà Dunk chưa bao giờ từ bỏ.

Một buổi tối sau khi kết thúc cảnh quay ở ngoại ô thành phố, Dunk về đến nhà thì thấy Joong đang ngồi trong phòng khách, laptop mở nhưng màn hình chỉ dừng ở một trang báo điện tử. Anh ngẩng đầu lên, thấy em, liền mỉm cười.

"Chào người nổi tiếng," anh trêu.

Dunk mệt nhưng vẫn cười, đặt balo xuống ghế rồi bước lại tựa đầu vào vai Joong.

"Hôm nay anh đến sớm."

"Ừm. Vì em bảo tối nay phải chuẩn bị đồ đi Paris."

Dunk gật đầu. "Lần đầu tiên em đi Paris đó. Vừa hồi hộp vừa lo, chẳng biết phải mang gì."

Joong bật cười khẽ, tay khẽ xoa đầu em. "Vậy thì giao cho anh. Em chỉ cần nằm đó nghỉ ngơi, mọi thứ anh lo."

Và thật sự, Joong không nói suông.

Dưới bàn tay sắp xếp gọn gàng, chiếc vali của Dunk nhanh chóng được lấp đầy bởi những bộ trang phục phù hợp với thời tiết châu Âu, phụ kiện cần thiết, đồ dùng cá nhân và cả mấy viên kẹo bạc hà mà Dunk thích. Joong biết rõ em thích gì, không thích gì. Thậm chí còn gấp khăn len rồi xếp gọn bên trong ngăn phụ với ghi chú nho nhỏ: "Nhớ quàng cổ nếu lạnh. Paris gió lắm."

Dunk ngồi bên mép giường, tay chống cằm nhìn Joong tất bật gập quần áo, bỗng thấy lòng mình ấm lạ. Trong thế giới ồn ào này, việc có một người lặng lẽ chăm sóc từng điều nhỏ nhặt như thế, là điều xa xỉ. Vậy mà Joong làm được, từng chút một, bằng cả tấm lòng.

"Joong..." Dunk gọi khẽ.

"Hửm?"

"Cảm ơn anh. Vì đã luôn ở cạnh em như thế."

Joong ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng. "Chỉ cần em còn cần anh, thì anh sẽ luôn ở cạnh. Như một chỗ tựa. Như nơi để em quay về."

Ngày Dunk bay sang Paris là một buổi sáng nhiều mây. Joong đưa em đến sân bay, ôm Dunk thật chặt trước khi em đi vào khu vực kiểm tra an ninh.

"Giữ ấm. Uống nhiều nước. Và nếu có chuyện gì, đừng giấu anh," Joong dặn dò, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt trắng mịn và đôi mắt ửng hồng vì giấc ngủ ngắn.

Dunk gật đầu, nắm tay Joong thật chặt. "Chỉ ba ngày thôi. Em về liền."

"Ba ngày không có em... anh nhớ chết mất."

Dunk mỉm cười, rút tay ra rồi vội bước đi, không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy ánh mắt ấy sẽ khiến mình không nỡ rời đi.

Paris đón Dunk bằng bầu không khí lạnh se se và những con đường lát đá cổ kính. Thành phố hoa lệ với vẻ đẹp lãng mạn như trong tranh khiến trái tim em không khỏi rung động. Nhưng cũng chính thành phố đó khiến em thêm cô đơn, vì không có Joong bên cạnh.

Lịch trình làm việc tại đây dày đặc, kéo dài từ sáng sớm đến tận khuya. Vì lệch múi giờ, hai người chỉ có thể tranh thủ nhắn cho nhau vài dòng trước khi một trong hai chìm vào giấc ngủ.

Joong: "Đang quay hả em?"

Dunk: "Dạ, cảnh ngoài trời. Paris lạnh thật, nhưng đẹp lắm."

Joong: "Nhớ đừng để bị cảm. Có mặc áo khoác chưa đó?"

Dunk: "Anh chuẩn bị kỹ cho em lắm rồi, em không sợ. Nhớ anh nhiều."

Joong: "Anh cũng nhớ em. Ngày nào cũng nghĩ tới."

Khoảng cách xa không làm tình cảm phai mờ. Trái lại, nó khiến Dunk càng thêm chắc chắn về vị trí của Joong trong trái tim mình.

Ngày thứ ba ở Paris, khi quay xong cảnh cuối cùng, Dunk ngồi bên cửa sổ khách sạn, nhìn ra dòng người tấp nập bên dưới. Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống mặt đường ẩm ướt vì cơn mưa nhỏ, khiến Dunk lại nhớ đến đêm mưa đầu tiên khi Joong từng chạy hơn 150km để chăm em bệnh.

"Giá mà anh ở đây bây giờ," Dunk lẩm bẩm, rồi bấm điện thoại gọi video.

Joong bắt máy rất nhanh. Khuôn mặt anh hiện lên qua màn hình, hơi mờ vì ánh đèn bàn phía sau.

"Em gọi vào giờ này, không phải đang ngủ à?"

"Em nhớ anh nên gọi. Có thể không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc thôi cũng được."

Joong bật cười khẽ, nhưng không trêu em như mọi lần. Anh nghiêm túc nhìn em, rồi nói bằng giọng trầm:

"Khi em về, mình cùng nhau về thăm ba mẹ em nhé?"

Dunk hơi ngỡ ngàng, rồi gật đầu, đôi mắt long lanh ánh nước. "Dạ. Em cũng muốn vậy. Đã lâu quá rồi..."

Joong gật nhẹ. "Anh muốn được chính thức ra mắt. Muốn ba mẹ em biết rằng anh đang yêu một người rất tuyệt vời mà họ nuôi dạy nên."

Khoảnh khắc ấy, giữa đêm Paris lạnh giá, tim Dunk ấm đến lạ. Dù xa đến đâu, tình yêu của họ vẫn cùng nhịp đập.

Chuyến bay trở về diễn ra vào sáng sớm hôm sau. Dunk mệt mỏi nhưng lòng thì tràn ngập niềm vui. Em biết, khi về đến sân bay, người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là Joong – người luôn kiên định đứng đợi em, dù là mưa hay nắng, dù xa hay gần.

Và đúng như vậy.

Joong đứng đó, tay cầm cốc sữa nóng, môi mỉm cười dịu dàng khi thấy em kéo vali tiến lại gần.

"Sữa nóng cho cậu bé của anh," anh đưa cốc sữa ra, giọng nói quen thuộc khiến Dunk như tan chảy.

"Joong..." Dunk khẽ gọi, rồi không ngần ngại bước tới ôm anh thật chặt.

"Sắp tới mình sẽ có một chuyến đi khác," Joong thì thầm bên tai em. "Chuyến đi về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip