XVI. Em Đưa Anh Về Nhà

"Thời đại đã khác. Tôi không quan tâm con mình yêu ai, chỉ cần người đó khiến nó hạnh phúc."

Máy bay vừa đáp xuống sân bay Chiang Mai vào buổi chiều muộn, không khí vùng núi cao mát mẻ khiến Dunk khẽ rùng mình. Em kéo lại áo khoác, quay sang nhìn Joong với ánh mắt pha chút hồi hộp xen lẫn chờ mong. Đây là lần đầu tiên Joong về thăm gia đình em với tư cách đặc biệt — là người yêu chính thức mà Dunk muốn giới thiệu.

Joong bước đến bên em, kéo tay em vào trong chiếc áo khoác dài của mình. "Lạnh à? Anh ủ thêm cho," anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng.

Dunk mỉm cười, gật đầu, nhưng không nói gì. Em im lặng suốt đoạn đường đi từ sân bay về nhà, tay siết chặt balo nhỏ. Joong biết, em đang căng thẳng.

Gia đình Dunk là một gia đình có truyền thống, nhưng không cổ hủ. Bố của em là Thiếu tướng Boonprasert, người từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong quân đội, nghiêm khắc và nguyên tắc. Còn mẹ là bác sĩ tại bệnh viện lớn — một người phụ nữ mạnh mẽ, lý trí nhưng lại sống rất tình cảm. Dưới sự giáo dục của hai người ấy, Dunk và em trai Phuwin lớn lên không bị bó buộc, nhưng cũng không hề buông thả.

"Anh có hồi hộp không?" – Dunk đột ngột lên tiếng khi xe dừng lại ở đèn đỏ.

Joong quay sang, nhìn em một lúc lâu rồi bật cười, "Không, nhưng nếu em vẫn im lặng như vậy nữa thì anh sắp phát điên mất."

Dunk phì cười, không khí trong xe dường như giãn ra. "Em lo... ba có vẻ nghiêm khắc. Còn mẹ thì kỹ tính."

"Cả hai người đều nuôi dạy một người như em. Thế thì chắc chắn họ không quá đáng sợ đâu," Joong nháy mắt. "Hơn nữa, nếu họ thực sự không thích anh, anh sẽ đứng trước nhà em mỗi ngày cho đến khi được chấp nhận."

Xe dừng lại trước căn nhà hai tầng kiểu Thái rộng rãi, nằm giữa mảnh vườn rợp bóng cây. Đèn trước hiên nhà đã sáng, một chiếc xe hơi đỗ sẵn trước sân. Không khí ấm cúng, không chút xa hoa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên bình.

Cửa mở, mẹ Dunk bước ra, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi cùng quần tây vì vừa về từ bệnh viện. Bà nở nụ cười dịu dàng khi thấy con trai, và ánh mắt chạm ngay vào người đàn ông đang bước xuống cùng em.

"Chào bác, cháu là Joong Archen. Rất vui được gặp bác ạ." Joong cúi đầu lễ phép, nét mặt bình tĩnh đến lạ thường.

Bà nhìn Joong một lúc rồi gật đầu. "Vào nhà đi các con, ba của Dunk đang đợi trong phòng khách."

Dunk siết nhẹ tay Joong. Cảm nhận được sự run rẩy mơ hồ, Joong nhẹ nhàng siết lại.

Trong phòng khách, ba Dunk — ông Boonprasert đang ngồi đọc báo, dáng vẻ uy nghiêm nhưng bình thản. Khi thấy Joong cúi chào, ông chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt rất sâu.

"Cậu là người thừa kế của tập đoàn Aydin?"

"Dạ vâng, là con."

"Nhưng cậu không đến đây với tư cách công việc, đúng không?"

"Dạ vâng ạ," Joong đáp rành rọt. "Con đến đây với tư cách người yêu của Dunk. Con muốn xin phép bác và bác gái cho cháu được tiếp tục ở bên em ấy."

Câu nói ấy khiến Dunk thoáng nghẹn. Em ngước nhìn ba, rồi nhìn mẹ. Phuwin từ trên lầu chạy xuống, vừa nhìn thấy Joong đã reo lên:

"Ơ, là anh Joong thật hả? Em tưởng anh không dám về cơ!"

Joong khẽ mỉm cười, nhìn Phuwin. "Anh dám chứ. Em trai em còn dữ hơn ba mẹ nữa kìa."

Không khí dần dịu xuống. Mẹ Dunk kéo Joong và con trai ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn là bữa cơm đầy món truyền thống — cà ri Kaeng Hang Le, Sai Oua, xôi xoài và Som Tum. Mùi hương bay khắp nhà, khiến bụng Dunk réo lên.

"Con ăn được cay không?" – mẹ em hỏi.

"Dạ, con ăn cay khá tốt ạ. Món của bác thơm quá."

"Thử rồi hãy khen," bà cười nhẹ. "Joong, bác nghe Dunk kể nhiều về con. Nhưng muốn thấy người thật việc thật cơ."

Joong cầm muỗng, múc một ít cà ri, ăn chậm rãi rồi gật đầu. "Ngon ạ. Thật sự rất ngon. Giống như... cảm giác gia đình."

Ánh mắt bà dịu lại. Phía đối diện, ba Dunk vẫn im lặng. Một lúc sau, ông đặt muỗng nĩa xuống.

"Cậu Joong, cậu có thật sự nghiêm túc với con trai tôi không?"

Câu hỏi khiến cả bàn ăn chững lại.

Joong ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh. "Dạ, nghiêm túc ạ. Rất nghiêm túc. Nếu có thể, con muốn được ở bên em ấy lâu dài. Cùng chia sẻ những gánh nặng, những hạnh phúc. Và nếu tương lai cho phép, con muốn cùng em ấy xây dựng một mái ấm."

Câu trả lời ấy khiến mẹ Dunk nhìn sang chồng mình. Ông trầm mặc một lúc rồi thở nhẹ. "Thời đại đã khác. Tôi không quan tâm con mình yêu ai, chỉ cần người đó khiến nó hạnh phúc."

Dunk bỗng rưng rưng, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Em nhanh chóng đưa tay lau, nhưng Joong đã nghiêng đầu, khẽ thì thầm: "Khóc nữa là má đỏ hơn cả xoài chín rồi đó."

"Im đi," Dunk thở hắt ra, mỉm cười trong nước mắt.

Bữa cơm ấy kéo dài hơn một tiếng, không còn gượng gạo, không còn khoảng cách. Phuwin hào hứng kể lại những lần gặp Joong ở Bangkok, và cả ba mẹ Dunk cũng bắt đầu hỏi han nhiều hơn không phải với tư cách thẩm vấn, mà là với sự quan tâm chân thành.

Đêm hôm ấy, Dunk và Joong được bố mẹ cho ở lại phòng của em trên tầng, nơi có cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Dunk thay đồ xong, nằm dài trên chiếc nệm êm, quay sang Joong đang chỉnh đồng hồ báo thức.

"Joong này..."

"Hửm?"

"Anh giỏi thật đấy. Ba em mà anh còn thuyết phục được."

Joong cười khẽ, bò lên giường, kéo Dunk vào lòng. "Anh chỉ nói những gì thật lòng thôi."

Dunk dụi vào ngực Joong, thở ra nhè nhẹ. "Cảm ơn anh... vì đã đi cùng em, vì không để em một mình."

"Chúng ta là một cặp mà," Joong khẽ hôn lên tóc em. "Lúc tốt đẹp hay lúc khó khăn, anh đều sẽ ở đây."

Gió đêm bên ngoài thổi khẽ, tiếng côn trùng rả rích. Trong không gian ấm cúng ấy, Dunk ngủ thiếp đi trong vòng tay Joong người đàn ông mà em biết, sẽ luôn bên cạnh em như thế, dù là trong ánh sáng hay trong bóng tối.

____

Sáng hôm sau, họ cùng nhau ra vườn uống trà với mẹ Dunk. Bà vừa rót nước vừa nhìn Joong rồi bảo:

"Joong này, nếu một ngày nào đó con và Dunk có chuyện... nhớ đừng buông tay trước. Thằng bé đó mạnh mẽ nhưng lại dễ tổn thương."

Joong gật đầu, nghiêm túc: "Con hứa ạ."

Trước khi rời đi, ba Dunk bước ra tiễn hai người. Ông nhìn Joong thật lâu, rồi đưa tay vỗ vai:

"Hãy nhớ, gia đình là thứ không dễ gì có được. Cậu đã bước vào rồi, thì hãy giữ lấy nó."

"Vâng, thưa bác."

Chiếc xe lăn bánh trở lại Bangkok, để lại sau lưng một mái nhà ấm áp, một cuộc trò chuyện chân thành và một cái gật đầu đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip