XXIX. Thiên Thần 3 Tuổi

"Happi của ba Dunk đẹp lắm. Hôm nay là ngày con chào đời, cả thế giới đều phải mỉm cười đó."

Ngày hôm nay, cả căn biệt thự bên sông ngập tràn trong không khí rộn ràng. Bóng bay xanh trắng được thả khắp nơi, dây đèn chớp nháy rực rỡ giăng khắp sân vườn, và giữa bãi cỏ rộng lớn là một cổng chào với dòng chữ lớn bằng tiếng Anh được dán cẩn thận: "Happy 3rd Birthday, Happi!"

Dunk đứng bên bàn tiệc, miệng mỉm cười không ngớt khi nhìn chồng mình – Joong đang chạy theo con trai nhỏ để đổi chiếc mũ sinh nhật bé cứ nhất quyết không chịu đội.

"Con trai, đeo cái này vào đi nào! Hôm nay là sinh nhật con mà!" – Joong kiên nhẫn nói, tay cầm chiếc mũ xanh có hình chú gấu.

Happi – bé trai ba tuổi, tóc đen mềm mượt, đôi mắt đen lay láy như hệt Dunk cười khanh khách, trốn vào sau lưng chú chó Haruto đang ngồi ngoan ngoãn cạnh bàn quà.

"Không chịu đâu! Bố đội đi!"

Joong bật cười, đưa tay chỉnh lại mũ trên đầu con trai: "Bố lớn rồi, để Happi đội mới đẹp."

"Không! Happi xấu lắm!" – bé tròn môi, mặt phụng phịu khiến cả nhà cười ồ.

Dunk tiến lại gần, nhẹ nhàng bế con lên: "Happi của ba Dunk đẹp lắm. Hôm nay là ngày con chào đời, cả thế giới đều phải mỉm cười đó."

Bé nghe vậy, chớp mắt rồi cười tít mắt, vòng tay ôm cổ Dunk, thủ thỉ: "Happi yêu ba."

Câu nói đơn giản nhưng làm tim Joong như ngừng đập trong một giây. Anh tiến tới, vòng tay ôm cả hai người: "Cả nhà mình yêu nhau. Vậy mới là hạnh phúc."

Buổi tiệc sinh nhật nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Chỉ có người thân, vài bạn bè thân thiết và vài đồng nghiệp trong giới giải trí từng thân quen với Dunk và Joong. Họ đều mỉm cười khi nhìn gia đình nhỏ này một gia đình không giống ai, nhưng lại khiến người khác tin rằng tình yêu có thể vượt mọi ranh giới.

Phuwin – em trai của Dunk đang quay phim lại cảnh cả nhà cắt bánh. Cậu đứng phía sau máy quay, tay không ngừng ghi chú: "Cảnh này giữ lại làm kỷ niệm cho Happi. Mười năm sau cho bé xem lại."

Happi nhìn chiếc bánh sinh nhật có hình lâu đài băng và chú gấu đang trượt tuyết trên đỉnh, mắt sáng rỡ: "Happi thổi nến!"

"Ước đi con," Joong khẽ nói.

Bé chắp hai tay lại, nhắm mắt thật lâu, rồi mở mắt ra và thổi phù một hơi, ánh nến tắt trong tiếng vỗ tay vang dội.

Dunk cúi xuống hôn lên má con: "Ước gì vậy, bảo ba nghe được không?"

Happi nghiêng đầu: "Ước cho Haruto nói chuyện được!"

Cả nhà bật cười.

Joong thì thầm: "Không biết con giống ai mà sáng tạo thế này."

"Chắc giống bố Joong đó," Dunk chọc.

Lúc chia quà, Happi tặng lại cho mỗi người một bức vẽ nguệch ngoạc do mình tự vẽ. Bức nào cũng có hình mặt trời, nhà, bố Joong to đùng, ba Dunk tay dài và bé Happi luôn có đôi cánh.

"Con nghĩ mình là thiên thần sao?" – Joong hỏi.

"Dạ! Con xuống đây chơi, sau đó về trời với hai ba."

Dunk siết tay Joong thật chặt: "Vậy chắc tụi mình phải giữ thiên thần này lại mãi mãi."

Joong gật đầu, nhìn ra bãi cỏ xanh nơi Haruto đang đuổi theo bong bóng xà phòng, ánh hoàng hôn lấp lánh phản chiếu qua mái tóc của con trai.

Tối đó, sau khi khách đã ra về, Happi ngủ ngoan trong phòng riêng với Haruto nằm bên cạnh, Dunk và Joong cùng nhau ra ban công, ngồi nhâm nhi tách sữa nóng như mọi khi.

"Ba năm rồi nhỉ." – Dunk thì thầm.

Joong quay sang nhìn em: "Ba năm của một gia đình. Và còn cả đời nữa."

Dunk tựa đầu lên vai anh: "Anh nghĩ Happi sẽ trở thành người như thế nào?"

"Giống em. Ấm áp, nhân hậu. Nhưng cũng cứng đầu y như em."

"Joong!"

"Haha, giỡn mà. Con mình sẽ lớn lên thật vui vẻ. Chúng ta đã và đang làm được điều đó."

Dunk siết tay chồng. Một bàn tay từng nâng em dậy mỗi khi yếu lòng, một bàn tay cùng em vượt qua định kiến, một bàn tay từng nắm tay em giữa lễ đường đông đúc và thề rằng cả đời sẽ không buông.

Ánh đèn bên trong phòng bật nhẹ, Happi trở mình, thì thầm trong mơ: "Bố... yêu ba..."

Joong và Dunk nhìn nhau, cười.

Có lẽ đây là kết thúc của một câu chuyện nhưng cũng là khởi đầu của một hành trình đẹp khác. Hành trình của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip