Chap 5

Nhà Joong.

"P'Dunk, anh có thật là đi được không vậy?" Sum lo lắng hỏi. Nhóc hiện tại đã mang Dunk về được nhà mình rồi nhưng khi thấy khuôn mặt tuôn mồ hôi đầy đầu thì nhóc thấy đối phương có vẻ không ổn thật đâu.

"Đỡ anh qua ghế ngồi đi sếp" Dunk khó khăn nói.

Khi nãy lúc ở nhà còn đứng được, cũng miễn cưỡng đi được mấy bước, giờ ai có dè mới bước xuống xe thì cơn đau dội thẳng lên não, rồi cuối cùng là đành xấu hổ đem hết trọng lượng cơ thể cho Sum đâu chứ.

Sum đỡ Dunk ngồi xuống ghế rồi thì nhóc nhỏ ba chân bốn cẳng phi vào phòng bếp, không lâu sau thì đi ra, tay thì cầm tô tay thì cầm khăn tay.

Nhóc tiến đến gần, ngồi xuống, đặt tô lên bàn rồi lấy khăn chặm lên trán Dunk để lau mồ hôi cho cậu.

Dunk hiện đang quá mệt nên cứ tùy tiện để nhóc nhỏ muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì ngồi thở.

"P'Dunk, ăn cháo đi" Sum nói khi đã lau mồ hôi xong cho Dunk rồi đổ bịch cháo ra tô.

"Ấy, Sum quên mang muỗng ra rồi" Sum reo lên khi nhớ ra, nhóc nhỏ cầm bịch cháo không rồi lại tà tà đi vào bếp.

Sum đi đến phòng bếp, vứt bịch không vào thùng rác rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho một người.

("Sao vậy Sum?") Giọng một người đàn ông vang lên, tuy trầm nhưng không giấu được âm điệu dịu dàng.

"Bố, hôm qua Sum nói dối bố" Sum chậm rãi nói, giọng điệu khá bình tĩnh chứ không giống như một đứa nhỏ sợ bị người lớn la khi tự khai mình nói dối.

("Hôm qua là ai đánh con?") Giọng người đàn ông bên kia dần lạnh hơn, có vẻ đang giận. Nhưng không biết là giận vì con mình đã nói dối hay giận con mình bị cái gì cũng muốn giấu mình.

"Anh ta là con trai thứ của đối tác bố đang hợp tác làm ăn" Sum trả lời, giọng điệu thản nhiên.

Cậu nhóc trước giờ không phải kiểu con nít bị cái gì cũng đi méc người nhà, cậu nhóc cũng đã lớn, chuyện gì tự xử lý được thì nên tự thân làm, nhóc không muốn mình quá dựa dẫm vào bố mình, dù là nhóc có cái quyền đó.

Nhóc lớn lên trong một gia đình giàu sang, là con độc đinh, từ học đã được học rất nhiều, từ cách đi đứng, ăn nói và cách ứng xử, chưa thứ gì là chưa từng học. Nhóc không giống những đứa bé cùng tuổi ngoài kia, có thể vui vẻ ngây dại với đúng lứa tuổi. Từ khi sinh ra, nhóc được định sẵn là người thừa kế hợp pháp tất cả mọi thứ thuộc về bố của nhóc, nên từ nhỏ ít khi được đi chơi, vui đùa như các bạn cùng tuổi mà luôn phải đi học, không học ở nhà thì ra trung tâm, thêm nữa, gia đình cũng không trọn vẹn, nhóc biết bố rất thương mình nhưng bố còn công việc nên không thể quan tâm nhiều đến nhóc, nhóc cũng không trách bố gì hết, ngược lại còn yêu thương và muốn lớn thật nhanh để đỡ đần bố mình một tay và làm bố tự vào về mình.

Từ khi tờ đơn li dị ra tòa, tiểu thiếu gia Sum đã chẳng còn giữ được nét thơ ngây trẻ con nên có, nhưng bỗng có một ngày, một người xa lạ ấy vậy lại khiến Sum một lần nữa tìm lại được nụ cười hồn nhiên theo đúng lứa tuổi.

Người đó có một nụ cười rất đẹp, như ánh ban mai ấm áp, tình tính hướng ngoại hoạt bát, mới gặp là đã cho nhóc Sum một nùi biệt danh mà chẳng biết tìm đâu ra, người này có chút nhút nhát nhưng cái miệng thì hỗn vô cùng, đánh nhau cũng rất hay nữa.

Nhóc Sum thích ở bên người đó, vì người đó xem nhóc như em trai người đó vậy, tận tình chăm lo chứ chẳng cần mục đích gì. Xã hội thời nay mấy ai giữ được đức tính đó?

Người đó tự tìm đến nhóc, nhóc đảm bảo sẽ bám hoài không buông, quyết không để lọt khỏi tay. Người yêu thương nhóc thật lòng không nhiều, nên nhìn trúng ai là phải bắt lấy cho bằng được.

Lần này do nhóc mà người đó bị liên lụy, nhóc trước giờ không quan tâm, nhưng đụng đến người đó, nhóc sẽ không để yên.

("Có vẻ con bố thay đổi rồi") Giọng người đàn ông bên kia có vẻ hơi tức cười, giọng cũng hòa nhã đi không ít.

("Để bố đoán, có phải thiên thần kia của con bị đám kia chặn đánh phải không?")

("Dạ đúng") Sum thành thật đáp.

("Giỏi lắm, con thật sự thích người kia, có phải đem về nhà luôn rồi không?")  Bên kia hỏi tiếp, có vẻ tự đoán được đáp án rồi.

"P'Dunk ở một mình không ổn nên con đưa anh ấy về nhà mình rồi" Sum trả lời.

Lập tức nghe được bên kia phì cười, trông có vẻ như tìn được chuyện gì thú vị để làm.

("Vậy con muốn thế nào")

("Đến trước mặt P'Dunk để xin lỗi, chỉ vậy thôi ạ") Sum đưa ra điều mình muốn.

("Còn tưởng con còn muốn thêm gì nữa, xem ra con bố vẫn chưa trưởng thành đâu. Vậy thôi, bố còn việc phải làm")  Bên kia nói xong thì cúp máy.

Sum nhìn vào màn hình điện thoại đen thui mà hơi khó hiểu, nhóc chưa hiểu ý bố mình muốn nói là gì.

"Sếp ơi, em ngủ luôn ở trỏng rồi hả?"

Tiếng gọi của Dunk từ ngoài vang lên. Sum nghe thấy thì vội đáp 'Dạ' rồi cất điện thoại vào túi, lấy cái thìa rồi chạy ra.

"P'Dunk ăn đi" Sum nói khi đã ngồi xuống ghế bên cạnh Dunk, thìa cũng đã bỏ vào tô sứ cầm đến đưa cho Dunk.

Dunk nhận lấy, ăn một muỗng rồi cảm thán. Cha nó, cháo ở phương nào mà ngon quá vậy.

Dunk cứ vậy mà ăn lia lịa, quơ muỗng mấy hồi cũng làm sạch tô sứ rồi đặt tô lên bàn, khuôn mặt có thái độ thỏa mãn vì được ăn ngon trong thật dễ ghét, chỉ muốn túm lấy hôn mấy cái.

Sum thấy đối phương ăn ngon như vậy mà tâm cũng vui, tay với lấy ấm trà rót một một ly rồi đưa Dunk.

Dunk cầm lấy làm một hơi là xong, đầy thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ được ăn no, vui vẻ ngã lưng ra ghế.

"P'Dunk vui rồi chứ" Sum nhỏ giọng hỏi.

"Rất vui là đằng khác"

"Muốn thế này mãi không?" Sun hỏi tiếp.

"Muốn" Dunk rất ngoan mà trả lời thật lòng.

"Vậy ở đây luôn đi"

"Được... Ủa, ê" Dunk đáp theo quán tính rồi chợt la lên khi thấy không đúng. Cậu liền quay sang nhìn Sum, thấy nhóc con làm bộ mặt thơ ngây nhìn mình làm cậu cứ ngứa ngứa răng.

Không nói nhiều lập tức hạ móng vuốt.

"Nè nha, sếp học cái trò này ở đâu mà đem ra dụ anh miết vậy hả?" Dunk vừa nói vừa dùng cả hai tay nhéo nhéo cặp má trắng nõn mềm mềm của nhóc Sum để trêu.

Sum không một phản ứng, đầy ngoan ngoãn để Dunk muốn làm gì mình thì làm.

Dunk xoa đến đã nghiền rồi thu lại móng vuốt, mắt chớp chớp nhìn nhóc con đang ngồi ngoan bên cạnh mình.

"Này, bình thường ở nhà sếp làm gì?" Dunk đột nhiên hỏi, trong lòng chợt tò mò nên miệng cũng thỏa mãn sự tò mò ấy.

"Làm gì là làm gì?" Sum nghiêng đầu hỏi, không biết đối phương muốn hỏi cái gì.

"Thì chơi game, tụ tập bạn bè hay làm mấy điều sếp thích ấy" Dunk giải thích rõ, nhưng trong lòng thầm nghĩ với cái nết này, tiểu thiếu gia nhà cậu chắc không thích tụ tập bạn bè đâu ha.

Sum nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp: "Bình thường Sum chỉ học thôi, không có làm gì thêm nữa"

Dunk nghe câu trả lời xong liền ngơ ngác, mắt chớp chớp hỏi lại: "Thiệt?"

Sum gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Dunk lập tức quay đầu sang chỗ khác, lòng thầm cảm thán. Nhà giàu được quá ha, má nó cậu học y mà còn có tuổi thơ, nhóc nhỏ này bố nó định làm nghề cao siêu gì mà ở nhà ăn rồi học không vậy.

Trong lòng liền trào lên tâm huyết, hè này cậu phải dẫn nó đi phiêu lưu với mình mới được. Trẻ con thì nên đi chơi nhiều một chút, ăn rồi học chẳng đi đâu chơi rồi có khi nào khùng luôn không? Hừ, không để thể nhóc con này như vậy được. Dunk quyết tâm rồi, lần này cậu sẽ biến mùa hè này thành mùa hè khó quên nhất của nhóc Sum.

Trong lòng đã quyết, Dunk liền quay mặt lại cười hiền hòa, nói: "Sếp"

"Dạ?" Sum sốt sắng đáp, thấy khuôn mặt ra vẻ như quyết tâm làm điều gì đó của Dunk làm nhóc chứ thấy đối phương sẽ nghĩ ra trò gì đó lạ lùng lắm cho xem.

"Anh khỏe rồi thì mình lên lịch đi chơi ha" Dunk hào hứng nói, mắt chớp sắp bắn ra luôn được kim tuyến chờ câu trả lời của nhóc.

"Nhưng tuần sau là Sum bắt đầu đi học thêm tiếng anh rồi" Sum dù muốn dù không cũng phải từ chối, vì khi ở bên Anh Quốc hè nào nhóc cũng đi học thêm mấy môn khác, còn từ nay ở lại Thái thì phải đi học thêm tiếng anh để duy trì kiến thức.

Dunk lập tức cau mày vì bị từ chối, nhưng lửa trong lòng thì không hề có dấu hiệu bị tạt gáo nước lạnh, miệng liền tuôn ra một tràng để thuyết phục: "Hè này đừng đi học nữa, đi chơi với anh đi. Học hoài coi chừng bị khùng đó, học hành là phải xen kẽ chơi bời hoạt động để cân bằng, cơ thể mới có cơ hội để phát triển, để cao lên chứ, cứ ngồi trong bàn học hoài sao lớn. Đúng không?"

"Nhưng bà nội nói Sum cao hơn mấy bạn cùng tuổi" Sum đáp lại, thấy hơi có lỗi khi từ chối Dunk.

Dunk lại cau mày, mắt ngó ngó nhìn nhìn một hồi rồi tự nhủ: Đúng là cao hơn mấy đứa cùng tuổi thật.

Ông nộu ơi, sao mà nó quằn dữ vậy? Thôi không sao, nhóc nhỏ này mấy ngày nay Dunk đã hiểu khá khá về nhóc, rằng Sum rất ít khi làm cậu phật lòng, có thể là nghe lời vô điều kiện luôn.

Vậy được. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, làm cho tới khi nào nó đồng ý bỏ học đi chơi với mình thì thôi.

Tuy là rủ con người ta trốn học đi chơi với mình nhưng lòng là thấy như một thành tựu lớn vậy.

"Nhưng anh muốn sếp đi chơi với anh" Dunk ngang ngược nói, nhìn chằm chặp Sum làm cậu nhóc khó xử.

"Nhưng mà..."

"Anh về nhà liền nha" Dunk chơi chiêu hiểm, lập tức thấy nhóc nhỏ cau mày có vẻ không hài lòng mà trong lòng cười lớn một trận.

Hành động hơi trẻ con, đi lệnh độ tuổi nhưng kệ đi, chơi với thiếu nhi là phải làm bạn với nó.

"P'Dunk uy hiếp Sum" Sum không vui nói.

"Không hề luôn" Dunk tròn mắt tỏ vẻ ngây thơ, còn trong lòng là thầm làm mặt quỷ nói: Đúng đúng, anh chính là uy hiếp sếp đó.

Sum nhìn Dunk mà do dự, nhóc thật sự chưa từng bỏ học một ngày nào hết, mà còn chưa xin phép bố nên nhóc không dám tùy tiện làm theo ý mình. Sum không muốn Dunk về nhà, dù biết đối phương chỉ lấy cớ để mình phải đồng ý, nhưng trong lòng nhóc thật không muốn làm phật ý Dunk đâu, vì nhóc sợ đối phương thật sự sẽ giận mà bỏ về hay không chăm sóc nhóc nữa thì nhóc có một trăm một ngàn kế cũng chẳng thể kéo người ta về lại.

Nhóc Sum có thể thấy được, tuy Dunk là người vui vẻ hay cười, nhưng lại rất quyết liệt trong suy nghĩ lẫn cách làm việc, rằng người này nếu đã quyết thì không ai có thể thay đổi.

Sum nghĩ vậy mà mím môi lo lắng, rốt cuộc cũng đưa ra phương án là: "Sum vẫn phải hỏi ý kiến bố"

Dunk nghĩ nghĩ rồi liền gật đầu nói: "Được, cứ hỏi ý đi. Tối đến anh sẽ lên kế hoạch đi chơi cho chúng ta"

Dunk nói xong liền cười, tâm tình vui vẻ lộ rõ sự háo hức làm Sum ngồi bên cạnh lại rầu rĩ. Nhóc muốn Dunk luôn cười thế này nên nhóc phải suy nghĩ xem mình phải nói thế nào để bố cho nhóc nghỉ học hè này để đi chơi với Dunk, nếu không thì đối phương sẽ buồn mất.

"Sếp, phòng anh ở đâu, anh mệt rồi muốn ngủ một chút" Dunk nghiêng đầu hỏi Sum.

"À P'Dunk cứ ngồi đây chút đi, đợi dì Mai về rồi Sum bảo dì chuẩn bị phòng cho anh"

.................

Tại phòng Tổng Giám đốc của công ty bất động sản Summer.

"Ông Athiwi, ông định giải thích chuyện này thế nào" Giọng trầm lạnh bình tĩnh của chủ công ty bất động sản vang lên, đôi mắt phượng nhàn nhã nhìn người đàn ông trung niên mập mạp đầu tuôn đầy mồ hôi đứng trước bàn việc của mình, tay ông bấu chặt nếp áo vì không biết nói gì hơn.

"K'Archen, là con cái khờ dại không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhặt với nó làm gì, tôi sẽ bảo nó đến xin lỗi tiểu thiếu gia" Ông Athiwi cẩn trọng nói, tay đổ đầy mồ hôi cũng không dám lấy khăn lau, chỉ đứng đấy cầu nguyện rằng người trước mặt sẽ nể tình công ty ông làm ăn lâu năm cùng công ty Summer mà không hủy hợp đồng.

Joong nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, mày khẽ nhíu nhưng rồi cũng thôi, hắn không muốn làm quá lên. Ông Athiwi là một người thật dạ, chỉ là do tính chiều con của ông ta hơi quá nên nhị thiếu mới hống hách như vậy vì cậu mình có bố là tổng công ty vật liệu xây dựng hàng đầu nước. Con trai hắn cũng chỉ muốn nhị thiếu nhà ông Athiwi đến xin lỗi chứ không muốn thêm gì khác thì hắn cũng sẽ không làm khó.

"Được" Joong trả lời một tiếng, lập tức khiến tảng đá đè nặng trên lưng đối phương được gở xuống.

Ông Athiwi nở nụ cười ngượng gạo, bây giờ mới lấy khăn tay ra chặm chặm nồ hôi trên trán rồi luôn miệng: "Cảm ơn cậu Archen, cảm ơn cậu, chiều tay tôi lập kêu thằng con ngỗ ngược nhà tôi qua xin lỗi tiểu thiếu gia"

"Ừm" Joong trả lời với âm thanh trong cổ họng, tay cũng thu hồi lại chiếc máy tính có phát đoạn video cảnh con trai đối phương chặn đường bắt nạt con trai hắn vào sáng hôm qua.

Đoạn video này là từ camera giám sát của khu nhà, do là được đặt ở góc khuất nên nếu không phải ai cũng biết. Bởi vậy có thể lừa được con trai thứ của đối phương, vì cậu thiếu niên kia do chủ quan không thấy khu nhà có camera giám sát nên mới hành động ngay khu nhà hắn, nhưng cũng vì vậy mà mới có đoạn video này, cũng đỡ mất thời gian cho hắn đi tìm bằng chứng.

"Vậy tôi xin phép" Ông Athiwi nói, hơi cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng.

Joong buôn cây bút trong tay ra, đứng dậy khỏi ghế rồi đứng xoay người hướng mặt về tấm kính lớn sau bàn làm việc, nơi phòng Tổng Giám đốc là phòng duy nhất ở tầng 30 của công ty nên có thể thấy phần nào toàn cảnh độ sa hoa của thành phố BangKok.

Hắn đưa ra đến với lấy bao thuốc lá đặt trên bàn cùng cái bật lửa có hình đầu rồng, rít một hơi rồi phả một hơi khói thuốc ra, tầm mắt hướng về khu nhà cách công ty hơn nửa tiếng đi xe, tâm tình có chút nhộn nhạo không hiểu làm sao.

Khi nãy con trai hắn nói cậu thanh niên kia bị thương, chân mày hắn cau lại không hiểu vì sao, trong lòng có chút vướng mắc, không biết cậu thanh niên có bị gì nặng không.

Nhưng cũng chỉ vì một chút lo lắng vớ vẩn này làm hắn mất tập trung hơn nửa tiếng đồng hồ, lòng do dự muốn về nhà một chuyến rồi lại thôi. Hắn chẳng thể hiểu, ba năm qua hắn chưa từng sinh ra cái cảm giác lo lắng cho ai khác ngoài con trai mình, cớ sao một cậu thanh niên mới xuất hiện đã làm bố con hắn lòng luôn vô tình hướng về người đó.

Loại cảm giác không rõ ràng này khiến hắn bực mình không ít, cái cảm giác là trái tim cứ hối thúc muốn đi gặp người đó, nhưng lí trí lại luôn có muôn vàng lí do để ngăn cản.

Một người có thể khiến hắn bận tâm như vậy rốt cuộc là người thế nào?

Hay chỉ là quá lâu không yêu đương không quan hệ nên lòng mới sinh ra ảo giác, mới nghĩ mình có chút thích người đó?

Ba năm qua hắn vẫn có nữ nhân bên cạnh, nhưng những cô gái đó chỉ để thỏa mãn dục vọng giường chiếu của đàn ông của hắn, còn định để tâm hay nghiêm túc thì hắn chưa từng nghĩ đến, và nếu để tâm đến ai, hắn sẽ bày tỏ quan điểm muốn người ta hầu hạ mình với mức tiền mong muốn. Nhưng còn người này, nụ cười đó quá mức trong trẻo, làm lòng hắn do dự không muốn trước mặt người thanh niên đó đưa ra yêu cầu như vậy, mà người thanh niên kia đang là thiên thần, bảo bối của con trai hắn, hắn cũng ngại mà chưa dám hành động lỗ mãng, mặc dù từ hôm qua đến giờ trong đầu chỉ nghĩ đến cái miệng nhỏ với đôi môi căng mọng tự nhiên như trái đào chính cây đó mà quỳ dưới thân hắn phục vụ hắn thì hắn sẽ cảm thấy thế nào.

Joong Archen hắn sẽ không ngược đãi bản thân mình, hôm qua sau khi người kia về thì hắn cũng ra ngoài, nhưng chẳng phải vì công việc mà là vì có hẹn ở khách sạn với một cô gái làm ấm giường ở quán bar nơi hắn làm chủ. Cô ta hầu hạ hắn không ít lần, kĩ năng thì cũng vừa ý hắn nhưng hôm qua trong đầu chỉ toàn nghĩ về người kia, rốt cuộc là dù có người hầu hạ nhưng một chút hứng thú cũng không có, cuối cùng là đưa cô ta một cái thẻ rồi bảo cô ta đi, còn hắn thì cũng ăn mặc chỉnh tề lại rồi về nhà.

Đi về với tâm tình không mấy vui vẻ, ngủ cũng chẳng ngon nên sáng sớm đã đến công ty chôn đầu vào đống giấy tờ để quên đi người có tên...

Dunk Natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip