Chap 6

"Nathan" Joong lên tiếng, gọi 1 rrong 4 thuộc hạ thân cận của mình đang đứng bên cạnh.

"Vâng?" Nathan đáp ngay, trên tay luôn là cái máy tính bảng lưu nhiều giữ liệu mật, cùng lịch trình hằng ngày của ông chủ anh.

"Gọi Wae chuẩn bị xe, tôi về nhà một chuyến" Joong nói, rồi nhận lại ánh mắt ngạc nhiên từ thuộc hạ hắn.

"Thưa ông chủ, 20 phút nữa ông chủ có lịch hẹn đi ăn trưa cùng K'Ajinaki để bàn việc liên đới 2 chuỗi nhà máy" Nathan vội lên tiếng.

"Bảo ông ta để lần sau đi" Joong đáp. Nhưng phía Nathan vẫn có lời muốn thuyết phục, rồi lại thôi khi nhận được ánh mắt cảnh báo từ ông chủ mình.

Nathan cúi đầu nhận sai nhanh chóng gọi điện cho Wae để chuẩn bị xe. Sau khi xe đã ở phía dưới, đậu ngay cổng công ty thì Joong cùng thuộc hạ của mình đi xuống, ngồi vào xe rồi về nhà.

Sau hơn 30 phút thì có 3 chiếc xe Maserati đen bóng đậu trước cổng biệt thự, hai người gác cổng bên trong nhanh chóng nhận ra người đến là ai từ biển số xe của chiếc xe đầu tiên. Hai người đó chạy đến bấm nút vì cổng nhà là cổng tự động đóng mở với thiết kế tân tiến hiện đại. Sau khi chiếc cổng mạ vàng mở ra, hai người kia đứng hai bên cúi thấp đầu như thói quen, chờ cho 3 chiếc xe Maserati đen bóng đó vào hết rồi mới ngẩng lên để đi đóng cổng.

Người bên trong xe khi thấy xe dừng lại thì đã có Nathan từ ngoài mở cửa xe ra. Đôi chân dài săn chắc mang một đôi giày sang trọng chạm xuống mặt cỏ, người bên trong xe bước ra là chủ nhân của căn biệt thự hơn 20 triệu Đô La Mỹ.

Khi đứng ra ở xe, bên cạnh là hai thuộc hạ thân cận gồm Wae và Nathan thì đôi mắt sắc bén bỗng kia trúng chiếc cửa nhà trắng bên trong, thứ quan trọng làm Joong quan tâm đó là có một cái đầu xù xù ló ra từ bên trong, với cặp mắt tròn to nâu nhạt đang nhìn về phía hắn với sự tò mò hiện rõ.

Một người đàn ông đã 3 năm qua chưa từng cười một cách thật lòng, nay lại bỗng cong khóe miệng lên, đôi mắt hiếm khi trao đi sự dịu dàng duy nhất cho một người mà không phải con trai mình.

Nathan đứng bên cạnh tròn mắt, lén lén nhìn sang Wae cũng đang nhìn anh ta với cặp mắt không thể tin nổi.

Joong không để ý đến sự biến hóa khôn lường của mình làm hai thuộc hạ bên cạnh như đang lạc vào cõi mộng mà nhấc chân đi về phía cái đầu tóc xù xù đáng yêu kia.

Dunk phía này biết mình bị phát hiện rồi nên muốn tốc biến vô nhà nhưng bỗng có cơn đau từ chân truyền lên làm cậu đứng như tượng ở cửa, không tài nào bước đi nổi nên cứ đứng trơ mắt nhìn người đàn ông mà đáng sợ trong mắt cậu đang đi về phía mình.

Joong sải từng bước chân dài đi đến, khi chạm mặt người kia ở khoảng cách gần rồi mới nhận ra người này có hơi nhỏ, khiến hắn phải hơi cúi người để nhìn.

Hắn thấy cặp mắt nâu nhạt khi nãy còn mơ màng nay đang trong trạng thái mở to, căng mắt nhìn hắn với ý dè chừng.

"Cậu, đứng đây là gì?" Một giọng nói trầm lạnh từ trên đầu phà xuống khiến Dunk không khỏi nuốt nước bọt vì hơi thở cùng giọng nói của người đàn ông kia khiến cậu phải co rúm lại mỗi khi gặp mặt.

"Xin lỗi, tôi bị tê chân" Dunk nhỏ giọng đáp, ánh mắt lia sang chỗ khác vì ngại, ánh hồng cũng lan lên hai gò má trắng làm hiện rõ hơn sắc hồng, nhìn vào như một thiếu niên thơ ngây đáng yêu.

Joong trước giờ gặp qua nhiều người, từ gái quán bar cao cấp đến người nổi tiếng, người nào cũng bày ra vẻ đáng yêu hay quyến rũ với hắn, nhưng thứ hắn cảm nhận được là sự thoải mái trong cách hành sự cũng như kĩ năng, còn lại dù có đẹp đến đâu thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng chàng bác sĩ trước mắt này, tuy là có nước da trắng mịn cùng cặp mắt màu nâu nhạt ánh lên được vẻ thơ ngây, nhưng ngũ quan cũng không phải là xuất sắc quá, nhưng lại cho hắn một cảm giác thuận mắt, đã nhìn rồi càng muốn nhìn thêm.

"P'Dunk" Giọng của nhóc Sum vang lên từ bên trong, một bên cửa được nhóc mở ra, bên tay thuận khéo léo đỡ lấy Dunk dù đối phương có cao hơn nhóc hơn nửa người.

"Ủa bố. Sao hôm nay lại về vậy ạ?" Sum hỏi ngay khi thấy bố mình xuất hiện ở đây, trong đôi mắt xanh đẹp đẽ không giấu được sự bất ngờ.

"Bố muốn về ăn cơm nhà" Joong trả lời con trai mình rồi sải chân bước vào nhà, nhưng chợt dừng lại ngay bên thiếu niên chỉ cách giữa con trai mình, đôi mắt sắc bén bỗng phát hiện phía khi nhìn ở góc này hắn thấy sau cái mái xù xù là một cái gạc trắng ngay giữa trán. Chân mày hắn bất chợt cau lại, môi mấp máy như muốn hỏi rồi lại thôi, cuối cùng là bước vào nhà mà không nhìn gì đến Dunk nữa.

Nhóc Sum khó hiểu ngoái đầu nhìn theo bóng lưng bố nhóc trong nhà, mắt chớp chớp rồi đặt lại sự quan tâm lên cho Dunk.

"P'Dunk, chân hết tê chưa?"

"Ờ ha, hết tê rồi nè" Dunk reo lên. Chân hơi giơ lên lắc lắc, sắc mặt vui vẻ rồi khẽ dùng tay gạt tay nhóc Sum ra để mình đứng thẳng lại.

Khi nãy ngủ được một giấc, chân tay đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ có là do ngủ ngon quá nên tiếng cổng mở bên ngoài làm bừng tỉnh, mơ mơ màng màng xuống nhà muốn xem ai đến thì kết quả là chân bị tê, cuối cùng là mất mặt trước bố nhóc nhỏ luôn.

Dunk thở hắt ra, tay giơ lên xoa xoa cái đầu tóc xù xù không khác tổ quạ một lúc rồi túm lấy nhóc Sum mà vào bếp, vì bụng cậu kêu rồi này.

Một nhỏ một lớn lúc xuất hiện trong nhà bếp thì thân ảnh người đàn ông nọ đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bên cạnh không còn hai thuộc hạ đứng nữa. Người đàn ông ngồi yên, đốt ngón tay thon dài màu mật kẽ gõ xuống mặt bàn theo nhịp, cho đến khi cảm thấy có người vào thì đưa mắt nhìn lên. Đầu tiên là chạm mắt vào mặt con trai mình, sau đó là vầng trán duyên dáng của thiếu niên bên cạnh, ánh mắt nhìn đến như muốn xuyên qua lớp tóc mái bồng bềnh mà ghim chặt vào miếng băng gạt trắng ẩn đằng sau.

Dunk cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn mình, bất giác ớn lạnh, tay đưa lên kẽ vò vò cái mái phủ xuống trán đã chạm đến lông mày.

Cậu có một suy nghĩ vô hình khi nhìn vào đôi mắt đó, giống như muốn gặng hỏi mình vì sao lại bị thương?

Sum nhỏ bé đứng bên cạnh chậm rãi cảm nhận không khí của người lớn, trong lòng ẩn ẩn cảm giác bố nhóc nhìn như đã để ý đến Dunk. Nhóc Sum là tim gan của bố, nhóc đương nhiên biết, nên dần dần hiểu được bố mình qua ánh mắt hay cử chỉ, nhưng cũng không phải điều gì cũng có thể hiểu vì dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi.

Sum đem cảm giác đó chôn sâu xuống rồi nắm tay Dunk cùng ngồi xuống ghế, trên bàn đã có đồ ăn được bày biện sẵn sàng, hương thơm hay khói mờ trông rất ngon. Trên bàn hiện tại tập trung vào những món thanh đạm nhưng đầy đủ dưỡng chất vì nhóc đã nhờ dì Mai nếu như vậy để bồi bổ cho Dunk.

"Cậu Natachai, trên trán cậu bị gì vậy?" Joong lên tiếng, đánh tan không khí ngột ngạt giữa ba người.

"Vâng... Chỉ là bất cẩn thôi" Dunk ấp úng đáp, đôi con ngươi nâu nhạt hơi đảo sang hướng khác.

"Không đúng...ưm.." Nhóc Sum vừa nói được 2 chữ liền bị Dunk gắp một đũa thịt cá hồi nhét vào miệng.

"K'Joong ăn cơm đi ạ" Dunk cười lấy lòng nói, tay để bên dưới ngắt ngắt lòng bàn tay nhóc nhỏ bên cạnh ra hiệu im lặng.

Joong không nói gì, mắt chỉ chuyển hướng xuống dưới bàn, nơi bàn tay thon dài sở hữu nước da trắng ngần đang ngắt ngắt lắc lắc bàn tay nhỏ của con trai mình như muốn nói gì đó thông qua hành động.

Hắn biết rõ, nhưng không muốn hỏi sâu hay làm chàng bác sĩ trẻ khó xử nên im lặng ăn cơm.

Dunk bên này thấy người kia không nói gì thêm mới thầm thở phào, tay cũng buông tay nhỏ ra, đổi lại là trừng mắt đe dọa với Sum cùng ý: Không được chen ngang.

Sum bĩu môi, hờn dỗi mà vươn tay gắp món thịt dê gần mình rồi nhét vào miệng người bên cạnh như trả thù.

Cứ vậy mà khung cảnh 3 người ăn cơm thì một người tao nhã, ăn uống hợp quy củ, dáng vẻ toát ra khí chất cao quý, còn hai người còn lại như một biển trời khác biệt, như trẻ con giận dỗi mà vừa ăn cơm vừa trừng mắt nhìn nhau.

Khoảng lâu sau thì cả ba cũng rời bàn ăn vì đã no. Joong khi ăn trưa xong thì cũng quay về công ty, trong nhà chỉ còn Dunk và Sum cùng các giúp việc và các vệ sĩ quanh nhà bên ngoài sân.

Do khi nãy đã ngủ rồi nên giờ nên ngủ trưa thì lại ngủ không được, nên Dunk đi lùa Sum đi ngủ trưa, còn mình thì ở trong phòng đọc sách khám phá. Trong phòng chủ yếu là sách về chính trị, kinh tế xã hội, mà phòng cũng to nữa, có tận 4 tủ sách, mỗi tủ sách được ghi rõ thể loại. Dunk lần mò mãi thì có một cuốn sách làm cậu hứng thú, tay mở cửa kính ra lấy đúng quyển đó rồi đi đến bộ bàn ghế cho 2 bên cửa sổ, ngồi xuống rồi bắt đầu thả hồn vào cuốn sách.

....

....

Chi cục BangKok.
Cục công an thành phố Bangkok.

Phòng Ban đội điều tra hình sự 1.

"Đội trưởng Kim, đây là vụ thứ 5 rồi" Giọng một người đàn ông vang lên, bên mắt phải có một vết sẹo trông rất dữ tợn, sắc mặt nghiêm trọng nhìn vị trưởng phòng tên Kim.

"Đội Pháp y không tìm thêm được gì sao?" Đội trưởng Kim lên tiếng, trước mặt anh mà bản xét nghiệm chính thức từ đội Pháp Y, dù đã đọc qua không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn muốn hỏi thêm, chỉ mong rằng có thêm chút manh mối.

Người đàn ông có vết sẹo bên mắt phải lắc đầu, tay mở rộng  tệp hồ sơ ra lướt nhanh rồi nói tiếp: "Tất cả chứng cứ thu thập được đều dẫn chúng ta đi vào ngõ cục, nếu không tìm ra được thủ phạm thì bên trên sẽ không để yên"

Đội trưởng Kim đưa tay lên xoa xoa đôi mắt đã mấy ngày không được ngủ, đôi con ngươi nhạt màu hằn tia đỏ, trong lòng không biết nghĩ đến điều gì, đột ngột mở miệng: "Má nó"

"Đội trưởng Kim, tôi biết anh đang tức giận, vụ án lần này rất nghiêm trọng, đánh trọng tâm toàn là con nhà giàu, có địa vị, nếu không nhanh chóng tìm ra bằng chứng thì sẽ không có lợi cho chúng ta. Hay là... Chúng ta mời giáo sư được không đội trưởng Kim" Người đàn ông nói đến câu sau thì có chút ngập ngừng, ánh mắt đảo một vòng rồi nhìn vị đội trưởng để xin ý kiến.

Đội trưởng Kim mím môi, trong lòng biết rõ đối phương đang nhắc đến ai.

Vị giáo sư ấy từng là huyền thoại, dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã giúp tìm được đáp án trong các án trọng tâm, nghiêm trọng. Người đó là một bác sĩ giỏi, nhưng cũng từng là giáo sư của phòng Pháp y trực thuộc ban cảnh sát hình sự 1, là người mà anh tin tưởng, là cộng sự duy nhất khi với vào ngành.

Nay đã lên chức đội trưởng, cũng đã 1 năm rồi không gặp lại cộng sự của mình.

"Chỉ sợ cậu ấy không muốn thôi, chúng ta cũng đâu thể ép, cái bóng tâm lý ấy quá lớn với cậu ấy" Đội trưởng Kim nói, trong giọng nói chất chứa sự buồn bã.

Cạch.

Tiếng cửa phòng bật mở, mang đến một cô gái tầm 25-26 tuổi, trên tay là tập hồ sơ dầy cộp. Cô gái đó đóng cửa rồi đi đến để tập hồ sơ xuống bàn, tay còn lại đặt 2 ly cà phê xuống.

"Đội trưởng, anh Jaran, đây là tất cả chứng cứ thu thập được từ hiện trường" Cô gái nói, rồi quen thuộc lấy ghế ngồi xuống.

Đội trưởng Kim là người đầu tiên cầm tập hồ sơ mở ra xem, dần dần lật qua từng mặt giấy, sắc mặt vị đội trưởng càng thêm trầm xuống, cuối cùng là đặt tập hồ sơ xuống bàn đẩy qua cho Jaran xem.

Người đàn ông bên mắt phải có vết sẹo tên Jaran xem xong sắc mặt cũng chẳng khả quan hơn, tay phải cuộn lại thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn vị đổi trưởng mà không nói gì, sau khoảng lặng đáng sợ thì cuối cùng anh cũng mở miệng: "Vụ này, chỉ có giáo sư nhúng tay vào mới phá được"

Cô nàng Ploi, thuộc đội kỹ thuật hình sự, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu lên tiếng: "Người thẩm vấn bên chúng ta cũng không thu thêm được manh mối gì từ các nhân chứng"

Đội trưởng Kim nghĩ ngợi một chút, trong lòng hỗn độn với nhiều suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định.

....

....

Reng...Reng..

Chuông điện thoại của Dunk vang lên, khi này nó đang đặt bên bàn kính ở phòng khách.

Sau khi đọc được nửa quyển sách thì cậu có hơi đau cổ vì ngồi lâu, cũng hơi khác nước nên định đem theo quyển sách ra phòng khách để đọc tiếp. Bây giờ đang trong bếp xem dì Mai làm bánh thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình, cậu cầm lấy ly nước cam được dì pha rồi ra ngoài.

Bước đến bàn, cầm điện thoại lên xem ai gọi thì chợt khựng lại, sắc mặt tươi tắn bỗng chốc trầm xuống, cúi người ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm nước cam rồi bắt máy.

("Dunk..") Giọng nói người bên kia trầm lạnh, là giọng của đàn ông, nghe như có vẻ đang gặp chuyện khó khăn.

Dunk nghe giọng người trong điện thoại, trong lòng có chút hỗn tạp, cuối cùng là thở hắt ra, nói với bên kia điện thoại: "Đội trưởng Kim, có chuyện gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip