Chap 9
"Dunk, khoan về, tôi muốn biết sao cậu quen được người này" Đội trưởng Kim từ bên trong bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Joong, người đàn ông ngồi ở ghế chờ.
"P'Kim, có trẻ con ở đây, hay là để tôi về rồi gọi điện báo anh sau được không" Dunk nhẹ giọng thương lượng.
"Đội trưởng Kim, anh làm khó cậu Dunk làm gì?" Joong lên tiếng, chất giọng vẫn trầm đục không mấy thân thiện, đôi mắt phượng nhìn trực diện vào Kim, chân mày kiếm khẽ nhíu lại vì không hài lòng khi phải dây dưa với người bên cục cảnh sát.
"Ngài cũng nên biết Dunk từng là nhân viên pháp y của đội phòng chống tội phạm 1 của chúng tôi, cậu ấy đi cùng ngài, có vẻ không hợp lý lắm đâu" Đội trưởng Kim cũng không vui vẻ gì, với cả Dunk là người tốt, anh không muốn để cậu dây vào người mà quanh thân chỉ toàn nguy hiểm.
"Đó là chuyện đã từng" Joong đáp lại, ngắn gọn nhưng đủ làm Đội trưởng Kim phải khựng lại.
//Tao có phải hàng chợ đâu mà tranh như mấy cô mấy thím đi tranh đồ giảm giá vậy trời// Dunk thầm nghĩ trong lòng khi mấy cái không khí mùi thuốc súng của hai người đàn ông trước mặt.
"Sếp nhỏ này, chúng ta đi ăn kem đi. Nhóc xạo, đi ăn kem không, tôi khao" Dunk hơi cúi người nói với nhóc Sum rồi quay đầu nhìn Meen kèm cái nháy mắt.
"Vâng, giáo sư" Meen ngơ ngác đáp xong liền bị giáo sư nhà cô túm lấy cổ tay kéo đi mất.
"Dunk, lại giở cái tật chuồn đấy à?" Đội trưởng Kim vội nói vọng ra khi thấy Dunk muốn chạy đi mất.
"P'Kim, mượn Nhóc xạo chút nhé. Còn K'Joong, cho tôi mượn con anh luôn nha" Dunk sau khi nhét Sum và Meen vào một chiếc xe trắng đậu trong sân rồi quay đầu nói vọng vào, mỉm cười nháy mắt đầy tinh nghịch rồi lên xe lái đi mất.
Đội trưởng Kim khẽ bật cười với hành động của Dunk, thầm nghĩ cậu cũng 29-30 tuổi rồi nhưng tính tình vẫn cổ quái như vậy.
Joong bên này cũng khẽ nhếch khóe miệng, anh thật sự cảm thấy hứng thú với Dunk nhưng cũng không biết cảm giác này là từ đâu mà sinh ra, rồi từ khi nào mà nó dần dần phát triển từng chút một ở đâu đó trong trái tim anh.
Hai người đàn ông tâm trạng vui vẻ được một chút thì vô tình chạm ánh mắt nhau, phút chốc khóe môi đang nhếch thu lại, ánh mắt nhìn nhau muốn tóe ra lửa.
"Đội trưởng ơi, phòng kĩ thuật muốn gặp anh ạ" Một nhân viên cảnh sát với giọng rụt rè lên tiếng.
Cô nàng từ nãy đến giờ bị hai người này làm sợ không ít, hết rợn sóng lưng rồi lưng như mang cả quả tạ, không phút nào trái tim nhỏ được nghỉ ngơi nên mới gom hết mạnh mẽ hai mấy năm tích góp để lên tiếng.
"Được, tôi vào ngay. K'Archen, sau này rất mong anh hợp tác điều ra" Đội trưởng Kim nói với nữ nhân viên cảnh sát đôi quay sang Joong, lịch sự đưa tay ra ngụ ý mong đôi bên cho nhau đường thở, dù gì cũng là người làm việc lớn.
Chỉ quy nhất là không cùng đường đi.
"Được" Joong cũng không khách sáo gì mà đưa tay ra bắt lại, sau đó đứng dậy rời đi.
Bên ngoài có 3 chiếc ra đen đậu sẵn, đứng trước chiếc xe đầu tiên là thư ký Nathan trong bộ vest đen đứng đợt.
"Khăn tay" Joong lên tiếng, Nathan thuần thục lấy từ trong áo vest một tấm khăn trắng tinh tương đưa cho ông chủ anh.
Joong cầm lấy rồi dùng khăn lau đi lau lại vài cái ở bàn tay khi nãy đã bắt tay với đội trưởng Kim. Lau đến khi thấy sạch rồi thì đưa lại cho thư ký của hắn.
Nathan nhận lấy rồi cất lại trong áo vest, quay người mở cửa xe cho ông chủ anh vào rồi đóng lại.
....
....
Trung tâm thương mại.
"Ăn ngon không, chỗ này hồi đại học tôi hay đi ăn đấy" Dunk mỉm cười nói sau khi múc một muỗng kem kiwi bỏ vào miệng, nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện mình.
Khi nãy Dunk vì tránh phiền và đang thèm ăn kem ở TTTM nên kéo theo hai người này để có người đi chung cho đỡ cô đơn. Ngay khi đến thì dẫn hai người vào quán hay ăn, gọi cho nhóc Sum một ly kem vani, còn Meen thì vẫn như cũ, kem dâu kèm rất nhiều dâu.
"P'Dunk, sao bỏ bố Sum ở lại vậy ạ?" Sum hỏi khi đặt muỗng ăn kem xuống.
Hành động tao nhã chuẩn con nhà quyền quý khiến Dunk xuýt xoa không thôi, rồi lại thầm nhìn lại mình mà thấy ngán, ăn uống có giống dân đầu đường xó chợ không cơ chứ. Đang mãi nghĩ đi đâu thì nghe nhóc nhỏ nên cũng trả lời: "Lo cái gì, không phải bố sếp nhỏ kêu người đi theo anh sao"
Dunk nói xong thì khẽ liếc mắt về một phía, nơi một người đàn ông cao lớn đang tỏ vẻ bất ngờ.
"P'Dunk nhạy bén thật đó ạ" Sum khen, mắt cũng hướng về chỗ Noris đang đứng.
"Bản năng nghề nghiệp thôi nhóc à" Dunk mỉm cười đáp, tâm tình thoải mái không có gì là không vui khi bị người đi theo khiến Sum khẽ thở phào trong lòng, vì nhóc chỉ sợ đối phương sẽ không vui thôi.
Meen ngồi im nãy giờ không nói tiếng nào vì đang bận ăn dâu, đến khi cho vào miệng trái dâu cuối cùng rồi đặt muỗng xuống, nói: "Giáo sư nên kể cho em nghe đầu đuôi rồi chứ ạ"
Dunk nghe vậy rồi lườm Meen khiến cô nàng trợn tròn mắt, khuôn mặt dễ thương ưa hình tràn đầy dấu chấm hỏi.
"Còn không phải em là cầu nối hả Nhóc xạo, tuần trước em gửi tôi cái bài tuyển bảo mẫu trên FB đó" Dunk lên tiếng giải đáp.
Meen chợt cau mày, từ từ xâu chuỗi mọi chuyện theo lời của giáo sư nhà cô rồi chợt trợn mắt lần hai vì bất ngờ, không nghĩ trái đất lại tròn đấy vậy. Khi đó cô nàng vô tình lướt thấy nên mới gửi cho giáo sư cô xem, rồi nào ngờ ông trời chó má à không, tác hợp cho Dunk và Joong Archen gặp nhau cơ chứ.
"Em nghĩ là em khỏi ra đường đến hết phần đời còn lại" Meen nói nhỏ, khuôn mặt tràn đầy đau thương hơi gục mặt xuống bàn.
Dunk thấy biến hóa sắc thái đầy thú vị từ cô phụ tá nhà cậu, vui vẻ hỏi: "Tại sao?"
"Giáo sư còn hỏi nữa hả? Đội trưởng Kim đã không ưa gì Joong Archen rồi, nếu anh ấy biết em chính là cầu nối để hai người quen nhau thì ảnh sẽ một cước đá em ra khỏi cục cảnh sát đó giáo sư!" Meen đau khổ nói, khuôn mặt như muốn đẫm nước mắt khi nghĩ về cuộc đời làm công ăn lương đầy gian khổ của chính cô.
"Đến lúc đó tôi sẽ nói đỡ cho em mà, đừng lo" Dunk cười nói, lại múc mộ muỗng kem bỏ vào miệng.
"P'Dunk ơi" Giọng nói của nhóc Sum vang lên, 1-2 ngón tay nhỏ từ đâu thò đến nắm lấy ngón tay út đang để trên đùi của Dunk khẽ lắc lắc.
Dunk quay đầu theo tiếng gọi, đập vào mắt cậu lại là đôi mắt xanh dương đẹp đẽ ấy, trong veo và thuần khiết khiến cậu vô thức buông lỏng cảnh giác, giọng mềm đi: "Sao vậy, Sếp nhỏ?"
"P'Dunk và chú tên Kim gì đó thân lắm sao ạ?"
"Cũng thân, dù sao thì cũng từng là đồng đội" Dunk đáp theo cảm xúc thật.
//Giáo sư thì xem đội trưởng là đồng đội, đội trưởng thì xem giáo sư là tri kỷ, là bạch nguyệt quang, muốn có lại không thể có được// Meen khẽ lầm bầm theo suy nghĩ của cô. Rằng chuyện đội trưởng Kim có tình cảm với giáo sư nhà cô là chuyện mà cả cục đều biết. Nhưng buồn thay, có duyên nhưng không nó nợ.
"Lầm bầm gì đó?" Dunk hỏi, nhìn chằm chằm vào Meen.
"Không có gì đâu giáo sư, mà ăn kem xong giáo sư muốn đi đâu nữa không?" Meen đổi chủ đề, thành công không làm Dunk nghi ngờ.
"Tôi cũng không biết nữa. Sếp nhỏ có muốn đi đâu nữa không?" Dunk nghĩ mãi nghĩ không ra nên trao quyền lựa chọn cho người nhỏ tuổi nhất ở đây.
"Sum muốn về nhà ạ" Sum lễ phép trả lời.
"Đúng là trẻ ngoan" Dunk hài lòng nói, gió đồng hồ đeo ra xem thì cũng gần 9 giờ rồi, cũng nên về.
"Để em đưa giáo sư về" Meen lên tiếng.
"Thôi, xe đó em cứ lái về đi Nhóc xạo, tôi bắt taxi về cùng nhóc này" Dunk từ chối, sẵn tiện bàn giao ai về nhà ấy.
"Giáo sư, đừng nói với em là giáo sư đang ở nhà nhóc thiếu gia này nhé ạ" Meen nghi ngờ hỏi.
"Ừm đúng" Dunk đáp, bày ra vẻ mặt hiển nhiên vô tội.
"Giáo sư ơi là giáo sư! Bộ bài tuyển dụng có ghi bao ăn cơm 3 bữa hay gì mà giáo sư còn ở lại, rồi căn nhà giáo sư tích góp tới 8 năm mới mua được tính để cho ma ở hả?" Meen lập tức làm to chuyện lên nhưng ân lượng không quá lớn tiếng để ảnh hưởng đến người khác. Cô nàng vạn lần đâu có ngờ giáo sư nhà cô lại tự chạy vào hang cộ một cách tự nguyện như thế.
Ông trùm bất động sản Joong Archen kia có bao nhiêu nguy hiểm, là người thế nào giáo sư một chút cũng không biết, vậy mà cứ hớn hở bước vào nhà người ta như đúng rồi, lỡ may có mệnh hệ gì rồi Đội trưởng Kim sẽ xé xác cô mất.
Dunk bị cô nàng làm cho một tràng ngơ ngác, đến khi hiểu được nỗi lòng của Meen rồi mới xấu hổ ho khan vài tiếng, nhẹ giọng dỗ dành đối phương: "Nhóc xạo à, đâu đến mỗi như em nói. Chỉ là ở lại để tăng tinh thần chuyên nghiệp của một bảo mẫu trông trẻ thôi mà, ha? Sếp nhỏ"
Dunk nói xong thì quay sang cười hiền, tay xoa xoa đầu tóc mềm mềm của nhóc nhỏ.
"Do P'Dunk đang bị thương, ở nhà một mình em không yên tâm nên em mới bảo anh ấy qua với em đó ạ" Sum lễ phép lên tiếng, giọng nói non nớt nhưng lời nói thì không khác gì ông cụ non hết.
//Tiểu tổ tông này của giáo sư được mấy tuổi rồi, sao nói chuyện nghe còn người lớn hơn giáo sư vậy// Meen nhảy sang bên cạnh Dunk nói nhỏ, ánh mắt tò mò nghi hoặc len lén nhìn Sum.
//Biết gì nó// Dunk đáp lại, trong lòng thầm gật đầu với ý kiến của Meen, vì cậu cũng thấy nhóc Sum thật sự nói năng như già trước tuổi rồi.
"Ủa ê nha, mắc gì em nói tôi nói chuyện không người lớn" Dunk lập tức la lên khi ngẫm lại câu hỏi của Meen.
"Em giỡn thôi mà giáo sư" Meen bị la cũng không sợ mà trả lời một cách lấy lòng.
"Thôi, ăn nhanh còn về. Mượn con người ta lâu quá tôi cũng thấy ngại" Dunk nói khi ăn xòn ly kem của minh.
//Giáo sư cũng biết ngại sao, hoang đường// Meen khẽ lầm bầm rôi múc kem cho vào miệng mội cách nhanh chóng.
"Tôi nghe được đó nha" Dunk trầm giọng nói, liếc mắt nhìn đến cô nàng đang cười lã chã lấy lòng mình.
"Mà em nói nha giáo sư, giáo sư đi vật lộn với chó nhà nào mà mặt mày thấy ghê vậy" Meen nói khi nhớ ra cô chưa hỏi lý do vì sao giáo sư nhà cô lại bị thương với một tinh thần thoải mái và không lo lắng gì, bởi chuyện lâu lâu đối phương trên người bầm giập vài ba chỗ là chuyện bình thường như cô mỗi ngày phải ăn một quả dâu tây.
"Anh hùng cứu mỹ nhân" Dunk nháy mắt đầy tinh nghịch đáp.
Meen khi này đã quay lại chỗ ngồi của mình liền cau mày ngơ ngác không hiểu, còn nhóc Sum thì khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, nhìn như là ngại thì phải.
Dunk không biết từ khi nào tầm mắt cậu luôn để lên người nhóc nhỏ, nhưng việc này cậu thấy cũng vui vui khi có thể thấy được mấy cái biểu cảm dễ thương của Sum.
"Con gái nhà ai, trai phương nào để giao sư hi sinh vậy hả" Meen cũng tò mò hỏi.
Dunk nghe xong liền vòng tay ôm lấy Sum kéo xát vào người mình rồi trả lời: "Là trai trẻ này chứ đâu"
(Này nhắm là định mệnh rồi. Không lẽ giáo sư nhà mình sẽ làm dâu hào môn sao ta) Meen thầm nghĩ trong lòng khi nghĩ đến cái gia thế và khối tài sản kết xù của bố con Sum.
"Nhóc xạo, tôi biết em đang nghĩ gì đó" Dunk lên tiếng khi nhìn vào mặt Meen, vì cô nàng khi nói cái gì thì chữ đều chạy hết lên trán cho người ta biết.
"Thế giáo sư nghĩ thế nào" Meen hỏi lại, thái độ nghiêm túc hẳn lên.
"Chuyện này nói sau đi, chúng ta về thôi" Dunk lảng qua chuyện khác, vì cậu cũng chưa biết lòng mình muốn gì.
Không lâu sau thì Meen ăn xong kem, Dunk trả tiền rồi ra khỏi TTTM.
//Quên mất nhỉ, mình đang đi chung với con của ai// Dunk nói nhỏ đủ để mình cậu nghe khi ra ngoài rồi thì mới thấy một chiếc xe Maserati đen bóng chờ sẵn.
"Giáo sư, về nhà nhớ nhắn tin cho em nhé, nhớ là phải nói rõ mọi chuyện cho đội trưởng Kim nữa đó" Giọng của Meen vang lên khi cô nàng đã ngồi bên trong xe.
"Được được, Nhóc xạo cũng phải về cẩn thận đó" Dunk nói rồi đứng nhìn cho đến khi xe của Meen khuất dẫn giữa lòng đường xe cộ tấp nập của BangKok. Khi yên tâm rồi thì cậu cũng lên xe của nhà nhóc Sum để về.
Trong lúc về thì Dunk và nhóc nhỏ có nói chuyện qua lại, chung quy là chuyện linh tinh vặt vãnh thường ngày cho đến nhà về đến nhà nhóc nhỏ.
Khi này trong nhà đã có Joong ngồi trên ghế sofa sang trọng chờ sẵn. Và chỉ có hai vệ sĩ bên cạnh hắn lúc này mới có thể biết được rằng ông chủ họ đã ngồi thế nà hơn 30 phút đồng hồ rồi.
Joong hắn thấy mình mình rãnh rỗi đến đâu mà ngồi thế này để chờ con mình và Dunk về trong khi công việc của hắn đang chất đống, nhưng vì có việc nên mới ngồi đây.
"Chào K'Joong/ chào bố ạ" Giọng của Dunk và Sum vang lên, Joong ngẩng đầu lên nhìn thấy cả hai đang đứng ở cửa, tay vái chào anh. Joong khẽ gật đầu.
Bên này Dunk sau khi thấy người đàn ông kia không có biểu hiện gì là tức giận khi cậu mượn con hắn quá lâu thì cũng thầm thở phào, sau đó cùng Sum đi đến.
Sum chủ động ngồi xuống một ghế sofa đôi khác bên cạnh bố nhóc rồi mới kéo Dunk rồi xuống cùng.
"Cậu Dunk ăn gì chưa?" Giọng nói trầm ấm của Joong vang lên, nghe có vẻ dịu dàng hơn khi anh nói chuyện cùng người khác.
Dunk được điểm tên có hơi giật mình. Nói thật thì cậu vẫn chưa quên hít chung không khí với bố nhóc Sum đâu. Nhưng khi được hỏi thì cậu cũng trả lời: "Ăn rồi ạ"
Thật ra cậu nói xạo đó, nhưng nãy thồn tận 2 ly kem vô miệng rồi nên cũng ngang ngang bụng, chắc khỏi ăn thêm gì cũng được.
"Hai hôm nữa tôi có tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền của tôi tại Mỹ. Cậu không phiền nếu tôi mời cậu đi cùng chứ" Joong nói tiếp, nói ra mục đích vì sao anh ngồi chờ ở đây.
Dunk nghe xong lập tức tròn mắt, cậu liền nghĩ vì sao đối phương lại mời mình đi du thuyền của hắn ta, hay là muốn đang có âm mưu gì. Nếu là trước đây thì cậu sẽ nghĩ sang chuyện khác, nhưng khi đối phương đã biết cậu từng là nhân viên Pháp y và biết được mình tuy không còn trong đội 1 nhưng nếu có cần thì cậu vẫn đến giúp đỡ như một cựu thành viên. Và cậu nghĩ Joong đã biết việc hắn đã bị cảnh sát Thái Lan để ý, nên cậu nghi ngờ đối phương mời mình lên tàu của hắn với mục đích không tốt đẹp gì.
Joong nhìn cách Dunk phân vân thì cũng phần nào đoán ra suy nghĩ của cậu. Hắn không thân không quen mà lại cho ra một lời mời tuy hay nhưng không khôn ngoan gì khi thân phận cả hai khá nhạy cảm và đối lập nhau.
Nhưng biết làm sao giờ, khi hắn thật sự đã để ý đến Dunk, muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn, muốn biết con người cậu có gì đặc biệt khiến hắn phải chú ý đến vậy. Và hắn cũng không loại trừ khả năng đối phương có đầu óc nhạy bén nên đã đưa một lý do hợp lý.
Joong khẽ nhếch mép cười rồi nói: "Lần này tôi sẽ dẫn Sum đi theo nên muốn cậu đi cùng để chăm sóc nó"
Sum được điểm tên thì không bất ngờ gì, bởi vì là bố con nên luôn có một mối liên kết đặc biệt, cộng thêm thừa hưởng gần hết mọi sự ưu tú của bố mình nên nhóc đã đoán ra được bố mình sẽ lấy nhóc ra một mồi nhử để câu được Dunk.
Tuy Joong không biết con trai hắn có bao nhiêu trọng lượng đối với Dunk, nhưng hắn tin rằng phần trăm cậu sẽ không từ chối nếu người mở lời con hắn là 80%.
Và khi nhắc đến Sum thì Dunk đúng là khựng lại, khuôn mặt bày ra sự do dự. Chính Dunk có lẽ không cảm nhận được bởi từ khi nào mà cái tên Sum đã có một giá trị nhất định trong lòng cậu, để khi tên Sum được nêu ra thì cậu đã lập tức do dự.
Sum đã dần nhận ra bố nhóc có ý với Dunk, và phận làm con, nhóc cũng không nghĩ gì, nếu thật sự chuyển từ gọi anh sang gọi 'ba' thì cũng không phải là chuyện không chấp nhận được.
"P"Dunk đi cùng Sum nhé, không phải anh muốn Sum đi chơi sao, tham gia mấy hoạt động trên du thuyền của bố Sum cũng vui đó ạ" Sum lên tiếng, dùng đôi mắt vốn là một ngoại lệ không thể chối từ để dụ dỗ Dunk.
Và thật, cậu đã đồng ý, nhưng...
"Tôi đồng ý, nhưng tôi xin rủ thêm một người bạn của tôi đi cùng được không ạ?"
"Được, tôi rất hoan nghênh" Joong đồng ý một cách thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip