Chap 1: Cuộc hôn nhân không lối thoát
Dunk Natachai Boonprasert, năm nay vừa tròn 25 tuổi, là con trai duy nhất của ông Boonprasert — chủ một công ty gia đình nhỏ về thiết bị điện tử ở Bangkok. Mẹ Dunk mất từ sớm, cậu sống với cha và bà ngoại từ nhỏ, gia cảnh không phải quá khá giả, nhưng Dunk luôn là người kiên cường, tự lập và sống biết điều.
Dunk vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh và đang chuẩn bị mở một tiệm cà phê nho nhỏ cùng bạn bè thì biến cố ập đến.
Ông Boonprasert bất ngờ dính vào một vụ làm ăn thất bại lớn, nợ chồng chất. Mà chủ nợ thì không ai khác — chính là tập đoàn JD Group, một đế chế tài chính lớn nhất nhì Thái Lan, thuộc quyền sở hữu của gia đình Joong Archen Aydin.
Joong — 26 tuổi, là con trai cả kiêm người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Joong nổi tiếng là người đào hoa, ăn chơi ngông cuồng, cờ đỏ chính hiệu, quen gái như thay áo, lạnh lùng vô cảm với tất cả mọi thứ ngoài trừ tiền và quyền lực. Mặc dù vậy, Joong lại là thiên tài trong kinh doanh, năng lực thuộc dạng thượng thừa, từng điều hành một chi nhánh công ty ở nước ngoài khi mới 24.
Trong một buổi tiệc kín của giới tài phiệt, cha Joong bất ngờ tuyên bố:
“Ta muốn con cưới Dunk — con trai Boonprasert. Như một cách giữ lời hứa với người bạn cũ và giải quyết món nợ cho họ.”
Joong khi ấy cười nhạt, mắt ánh lên tia chán ghét:
“Con không cưới trai.”
Nhưng ông Kanaphan chỉ lạnh giọng:
“Không cưới, cũng đừng mơ giữ được tập đoàn này.”
Chỉ một câu đó, Joong đành im lặng. Thế là cuộc hôn nhân ép buộc giữa hai người đàn ông bắt đầu.
Ngày ký giấy đăng ký kết hôn, Dunk mặc vest đen đơn giản, mặt tái đi vì áp lực. Bên cạnh là Joong với bộ suit hàng hiệu cắt may riêng, lạnh như băng. Trong khi mọi người trong gia đình Dunk vui mừng vì nghĩ con trai được gả vào nhà giàu, thì chính Dunk biết, mình chỉ là một quân cờ để trả nợ.
Sau hôn lễ được tổ chức kín, Dunk được đưa về căn hộ cao cấp của Joong ở trung tâm Bangkok. Đó là căn hộ 3 tầng, hiện đại, nội thất sang trọng, với một người giúp việc duy nhất tên dì Mun — người phụ nữ trung niên đã làm việc cho nhà Kanaphan hơn 20 năm.
Dì Mun kính trọng Joong nhưng lại rất thương Dunk. Dì luôn gọi Dunk là “phu nhân”, nhưng Dunk nài nỉ:
“Dì Mun, dì cứ gọi con là Dunk là được. Con nghe ngột ngạt lắm.”
Joong thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
“Tôi và cậu không cần phải thân thiết. Tôi sống đời tôi, cậu lo phần cậu. Tuyệt đối đừng xía vào chuyện của tôi.”
Dunk cố nhếch môi:
“Cậu yên tâm. Em chưa từng có ý định phá đám cuộc sống của cậu.”
Buổi tối hôm đó, Joong dẫn theo một cô gái nóng bỏng về nhà, ngang nhiên ôm ấp trước mặt Dunk. Dunk đang ăn mì trong bếp. Nhìn thấy cảnh đó, cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn, mặt không đổi sắc.
Dì Mun bưng nước ra, lắc đầu:
“Con chịu đựng được thì ráng chịu, dì ở đây cũng chẳng làm gì khác được.”
Dunk cười buồn:
“Không sao dì. Hai năm thôi mà.”
Nhưng chỉ có cậu biết, hai năm trong căn nhà lạnh như băng này sẽ dài như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip