Chap 10: Một năm đầy tăm tối
Dunk đứng lặng trước quán cà phê nhỏ của mình, nhìn những cánh hoa giấy rơi chậm ngoài hiên. Chút bình yên hiếm hoi mà cậu có được trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo, nơi mà chính bản thân cậu còn không biết mình đang tồn tại để làm gì.
Từ sau bữa ăn với Poon — người bạn cũ mà vô tình chạm mặt, mọi thứ trong nhà lại càng ngột ngạt. Joong chẳng nói gì, nhưng ánh mắt thì mỗi lúc nhìn cậu lại như muốn xé toạc tim cậu ra.
Và rồi tối đó, sóng gió thật sự kéo đến. Dunk vừa bước vào nhà thì bị Yin — cô gái mà Joong đang công khai qua lại, cô ta đứng chờ sẵn ở phòng khách. Khuôn mặt cô ta đẫm nước mắt, váy áo xộc xệch như vừa bị ai làm nhục.
Joong từ ngoài cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh đó đã sầm mặt, ném mạnh chiếc cặp xuống đất.
“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI CÔ ẤY HẢ DUNK?!” — Joong gầm lên.
Dunk sững người. “Em… em không biết gì hết…”
Yin vội nhào vào người Joong, khóc nức nở. “Em xin lỗi… em chỉ lỡ tay làm đổ nước vào người Dunk nên xin lỗi cậu ấy… nhưng cậu ấy… cậu ấy nổi điên rồi kéo em vào phòng…”
“Im đi!” — Dunk hoảng loạn, nước mắt chực trào. “Em không có làm! Cậu đừng nghe cô ta… em không…”
BỐP!
Một cái tát như trời giáng của Joong khiến Dunk ngã bật xuống sàn.
“Tôi đã nói cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ động vào cô ấy rồi mà!” — ánh mắt Joong như thiêu đốt.
Dunk ôm má, nước mắt ứa ra, tim đau đến nghẹn thở. Cậu biết, có nói thế nào Joong cũng không tin. Mà cậu thì còn quyền gì để biện hộ nữa đâu? Phía sau, Yin cười nhếch mép. Chỉ có Dunk nhìn thấy khoảnh khắc đó — một nụ cười chiến thắng hiểm độc.
Đêm đó, Dunk ngồi co ro nơi góc giường trong căn phòng lạnh ngắt, ánh đèn vàng cũng chẳng đủ sưởi ấm. Cậu đã khóc đến mệt lả, miệng liên tục nhẩm:
“Không sao… chỉ còn 1 năm nữa thôi… 1 năm nữa…”
Sáng hôm sau, Phuwin tìm đến quán cà phê, thấy Dunk đôi mắt sưng đỏ, gò má vẫn còn vết bầm. Phuwin không hỏi, chỉ ngồi cạnh cậu, đặt tay lên vai.
“Tao biết là mày không làm gì. Tao cũng biết trong căn nhà đó mày sống thế nào mà.” — Phuwin khẽ nói.
Dunk cúi đầu, cười gượng. “Cảm ơn mày… tao… tao quen rồi…”
“Tao sẽ tìm cách giúp mày.” — ánh mắt Phuwin đầy quyết tâm.
Chỉ mới một năm mà Dunk cảm giác như đã sống mấy chục năm trong ngục tù không lối thoát. Ngày ngày đối diện với sự lạnh nhạt của Joong, sự dè bỉu của người giúp việc, sự dối trá của Yin và nỗi cô đơn giằng xé. Chỉ còn một năm. Một năm nữa thôi, Dunk tự nhủ… rồi cậu sẽ đi. Không cần ai thương hại, không cần Joong phải nhớ đến mình là ai. Nhưng trái tim cậu… hình như từ lúc nào đó… đã bắt đầu rung động với chính người khiến mình đau đớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip