Chap 12: Âm mưu dơ bẩn

Nửa năm nữa trôi qua… Dunk vẫn luôn như vậy, mỗi ngày, mỗi đêm, để tiếp tục lê từng bước qua chuỗi ngày dài lạnh lẽo trong căn biệt thự mà chính cậu cũng không dám gọi là "nhà".

Cậu sống lặng lẽ, tránh né mọi chuyện. Bất kể Joong có đưa ai về, có lượn lờ cùng Yin ra vào công ty hay báo chí tung hô tin tức hai người họ sánh đôi — Dunk đều chọn cách im lặng. Bởi vì cậu biết… bản thân chỉ là một cái bóng trong cuộc đời Joong, một bản hợp đồng ràng buộc chứ chẳng phải người nhà, càng không phải người yêu.

Tình cảm nơi đáy tim cậu… dù muốn hay không… vẫn trót hình thành. Mỗi khi Joong vô tình lướt qua, mỗi khi nghe tiếng Joong nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách, hoặc những đêm Joong say rượu ngã vật trên ghế sô-pha… Dunk đều lặng lẽ nhìn, rồi âm thầm quay mặt đi, tự cười nhạt với mình.

"Có hay không… cũng vậy thôi. Cậu ấy chưa từng, và sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mình đâu…"

Cách duy nhất để cậu giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ quẩn quanh ấy, là dành thời gian cho quán cà phê nhỏ. Nơi ấy, Dunk tự tay trồng hoa hướng dương, loài hoa cậu thích nhất xung quanh sân vườn. Cậu bảo với Phuwin:

"Tao thích nhìn hoa này… vì nó lúc nào cũng hướng về phía mặt trời."

Dù cậu biết rõ, bản thân mình chẳng khác nào bông hoa héo úa, đứng lặng giữa mùa đông lạnh giá, chờ đợi một ánh nắng chẳng bao giờ thuộc về mình.

Yin không chịu để Dunk yên. Cô ta biết Joong dù lạnh lùng, nhưng Dunk lại ngoan cố sống mãi trong cái biệt thự ấy mà chẳng chịu buông tay. Mà một khi bản hợp đồng còn hiệu lực, cô ta chẳng thể chính thức chen chân vào vị trí phu nhân của căn nhà này.

Yin nảy sinh kế độc.

Hôm ấy, Joong có một bộ tài liệu tuyệt mật về dự án sáp nhập với đối tác nước ngoài — thứ có thể khiến giá cổ phiếu công ty lao dốc nếu lộ ra ngoài. Yin cố tình đánh cắp, rồi lén bỏ vào phòng Dunk.

Chỉ chờ đúng lúc Joong đi làm về.

"Joong à… Em không muốn xen vào chuyện trong nhà, nhưng lúc nãy… em thấy Dunk lén lút vào phòng anh."

Joong chau mày:

"Gì cơ?"

"Thật đó. Em sợ có chuyện, nên mới nói thôi. Hay là… kiểm tra phòng cậu ấy đi, nhỡ đâu có thứ gì bất thường…"

Joong tức tối đứng bật dậy, đi thẳng lên phòng Dunk. Mở cửa cái rầm.

Dunk giật mình đứng dậy.

"Có chuyện gì vậy… cậu?"

Joong lạnh giọng:

"Tài liệu tối qua tôi để trên bàn làm việc biến đâu rồi?"

Dunk ngơ ngác:

"Em… không biết gì cả."

Yin theo sau, giả bộ lo lắng:

"Hay là… thử lục phòng cậu ấy xem? Dù gì em cũng thấy cậu ấy vào mà…"

Joong chẳng để Dunk kịp thanh minh, hất cằm:

"Người đâu, lục phòng."

Mấy người hầu run rẩy làm theo. Chỉ vài phút sau, một người cầm bộ tài liệu bước ra từ ngăn tủ đầu giường Dunk.

"Thưa cậu… là ở đây ạ."

Dunk chết điếng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay run bần bật.

"Em… em thề không biết nó vào đây bằng cách nào… em chưa từng đụng vào…"

Joong ném ánh mắt lạnh như băng.

"Tôi không rảnh nghe cậu diễn nữa đâu Dunk."

Yin đứng bên cạnh, nở nụ cười mãn nguyện nhưng khéo léo quay đi che giấu.

Dunk cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố nuốt xuống.

"Nếu cậu muốn nghĩ vậy… thì cứ vậy đi."

Dì Mun và vài người hầu khác đứng bên ngoài, ai nấy đều nhìn Dunk bằng ánh mắt thương cảm nhưng không dám mở miệng.

Tối hôm ấy, Dunk ngồi thu mình trong phòng, ôm đầu bên cửa sổ.

Ánh đèn ngoài sân chiếu vào qua khung cửa, soi rõ gương mặt tái nhợt và đôi mắt hoe đỏ của cậu. Từ lâu, cậu đã chẳng còn biết thế nào là bình yên, thế nào là hạnh phúc.

"Tại sao mình lại sinh ra trong thế giới này… tại sao lại phải chịu đựng tất cả những điều này…"

Những câu hỏi vô vọng quẩn quanh trong đầu.

Ở phòng bên, Yin đang ngồi cười đắc thắng trong lòng Joong, giả bộ dịu dàng rót rượu.

Joong thì vẫn tin vào màn kịch đó, dù trong sâu thẳm, có một thoáng chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Dunk lúc bị buộc tội.

Nhưng rồi, Joong lại tự nhủ:

"Mình ghét cậu ta mà… thì để ý làm gì."

Hôm sau, Phuwin ghé qua quán cà phê như thường lệ.

Dunk vẫn ngồi đó, cặm cụi tưới mấy chậu hướng dương ngoài sân.

"Mày ổn không vậy Dunk?"

Dunk gượng cười:

"Ổn mà. Có gì đâu."

Phuwin khẽ nhíu mày, rồi vỗ vai bạn.

"Ráng lên. Tao sẽ điều tra cô ta. Tao đang nhờ người coi giùm một số chuyện. Tao tin mày không làm."

Dunk nhìn cậu bạn, sống mũi cay xè, nhưng vẫn gật đầu.

Căn phòng trống vắng. Nơi một người con trai với trái tim mềm yếu vẫn kiên trì sống từng ngày trong đau đớn… chỉ vì một bản hợp đồng vô tình và một người chưa từng nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip