Chap 13: Nụ cười chua xót
Những ngày tháng trong căn biệt thự vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, từng ngày từng giờ Dunk đều tự nhủ: “Chỉ còn vài tháng nữa thôi… rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Nhưng không hiểu từ khi nào, trong lòng cậu đã có một khoảng trống không thể lấp đầy — khoảng trống mang tên Joong. Cậu biết bản thân ngu ngốc. Biết rõ Joong ghét mình đến tận xương tủy, biết rõ từ đầu mối quan hệ này vốn là một bản hợp đồng không hơn không kém, vậy mà càng ngày, Dunk lại càng không thể điều khiển nổi trái tim mình. Dù bị lạnh nhạt, ghẻ lạnh, thậm chí bị người khác đổ oan, cậu vẫn dễ dàng mềm lòng chỉ vì một câu hỏi thờ ơ, một ánh mắt lơ đãng mà Joong vô tình dành cho.
Chiều hôm ấy, Dunk vừa dọn dẹp xong quán cà phê nhỏ của mình thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc đỗ trước cửa. Cậu ngẩng lên, ánh mắt bỗng trở nên u tối.
Joong bước xuống xe, đi bên cạnh là Yin — người con gái xinh đẹp, quyến rũ, đôi mắt long lanh giả tạo mà chỉ có Dunk nhận ra sự dối trá trong đó. Yin khoác tay Joong, miệng cười rạng rỡ, còn Joong dù vẻ mặt không quá vui nhưng cũng chẳng từ chối.
Tim Dunk nhói lên một nhịp. Cậu mím chặt môi, cười gượng.
“Tự mình đa tình mà thôi.”
Joong thoáng liếc qua quán cà phê, ánh mắt vô thức chạm phải bóng dáng gầy gò đang lặng lẽ lau bàn. Trong tích tắc, trái tim Joong nhói lên mà bản thân anh cũng không rõ lý do.
Yin bỗng ôm chặt lấy cánh tay Joong, cố tình thì thầm:
“Cậu ta thật vô duyên, nhìn thấy người ta mà cũng chẳng biết điều né tránh.”
Joong nhíu mày, không hiểu sao câu nói ấy làm anh khó chịu.
Tối đó, trong căn phòng làm việc, Phuwin cầm trong tay một tập tài liệu. Suốt thời gian qua, cậu đã bí mật điều tra những chuyện mờ ám xung quanh Yin. Một vài dấu vết cho thấy Yin không đơn giản như vẻ ngoài hiền thục mà đang tìm cách tiếp cận Joong để đánh cắp thông tin mật của công ty nhà họ. Thậm chí, những tin đồn và những bức ảnh Dunk bị đồn bịa chuyện trước đây cũng là một tay cô ta sắp đặt.
Phuwin cắn môi, ánh mắt đầy trăn trở.
“Nhưng nếu đưa cho Dunk bây giờ, thằng bé chắc chắn chịu không nổi thêm nữa… thôi, chờ đến lúc thích hợp vậy.”
Cậu cất tập tài liệu vào ngăn tủ, lòng thầm nhủ: “Tao hứa, Dunk… tao sẽ không để mày bị hại thêm đâu.”
Còn Joong, suy nghĩ về Dunk bị Yin nói này kia, bản thân anh cũng chẳng hiểu cảm giác trong lòng mình là gì. Mỗi lần Yin nhắc đến tên Dunk bằng giọng chua ngoa, khinh thường, Joong lại bực bội lạ lùng. Có khi anh chẳng thèm nghe, chỉ bảo:
“Im đi.”
Nhưng rồi lại thấy bản thân vô lý, bởi từ đầu Joong cũng chẳng mấy thiện cảm với Dunk, vậy thì vì sao giờ lại để tâm?
Tối ấy, một mình trên ghế sofa, Joong ngửa đầu nhìn trần nhà. Trong đầu vô thức nhớ lại lần Dunk về chuyện tài liệu. Nhớ gương mặt cậu ta tái nhợt, ánh mắt đau đớn mà vẫn cắn môi chịu đựng không một lời oán trách.
Joong nhắm mắt. Một cảm giác tội lỗi nhòe nhoẹt mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
“Mày đúng là phiền phức, Dunk…”
Còn Dunk tối đó, đứng trước gương trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, cậu tự cười với chính mình. Một nụ cười chua chát, cay đắng đến đau lòng.
“Cậu ấy ghét mình như thế… mà mình lại…”
Dunk đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập loạn khi vô tình nghĩ tới Joong. Dù bị đối xử tệ bạc, bị hiểu lầm, bị coi thường, nhưng ánh mắt Joong, dáng người Joong, từng câu nói dù lạnh nhạt ấy vẫn khiến trái tim nhỏ bé ấy rung lên không ngừng.
Cậu lặng lẽ bước ra ban công, ngắm những đóa hoa hướng dương mà cậu trồng. Chúng vẫn vươn mình về phía mặt trời dù xung quanh toàn là bóng tối. Giống như cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip