Chap 14: Joong có biểu hiện lạ
Mấy ngày gần đây, Joong bỗng trở nên lạ lạ. Dù chính bản thân anh cũng không hiểu mình đang làm gì, nhưng mỗi khi tan ca, dù đã ở cùng Yin hay có hẹn tiệc tùng, Joong lại lái xe đến… quán cà phê nhỏ của Dunk.
Từ xa, Joong đứng trong xe nhìn qua cửa kính, nơi Dunk lặng lẽ lau bàn, chăm sóc những chậu hoa hướng dương vàng ươm trước hiên. Thấy ánh mắt ấy, trái tim Joong lại nhói lên một nhịp.
“Mình bị cái gì vậy trời?” — Joong nhíu mày tự mắng mình, nhưng lần nào cũng vậy, chẳng dứt ra được.
Một chiều, khi Dunk đang lúi húi dọn bàn ngoài sân, thì bỗng một người đàn ông lạ mặt tiến đến, ánh mắt đầy ý đồ xấu xa. Gã ta chặn đường, ghé sát tai Dunk thì thầm mấy câu tục tĩu rồi bất ngờ kéo tay cậu. Dunk hoảng hốt vùng vẫy nhưng bất lực.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn lao đến, kéo mạnh Dunk ra sau rồi đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia.
“Cút!” Joong nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu.
Gã kia hốt hoảng bỏ chạy. Dunk đứng chết trân, cả người run bần bật, nước mắt tràn mi.
Joong quay sang, chưa kịp hỏi han đã buông lời lạnh lẽo:
“Loại như cậu, ai thèm tử tế với cậu. Ở cái nhà tôi mà còn dám gây chuyện bên ngoài thế này à?”
Dunk sững sờ, nước mắt lã chã rơi, nhưng vẫn cúi đầu nhỏ giọng:
“Cảm… cảm ơn cậu.”
Joong nhìn đôi mắt hoe đỏ, gương mặt mỏng manh kia mà lòng nặng trĩu. Nhưng anh vẫn quay đi, bỏ lại Dunk đứng đó với nỗi đau không lời.
Tối đó, về tới nhà, Dunk ngồi thẫn thờ trong phòng, sờ lên vết bầm đỏ trên cổ tay mà gã kia để lại, nước mắt cứ rơi không ngừng. Cậu không khóc vì đau, mà vì cái cách Joong cứu cậu rồi lại buông lời cay nghiệt, như thể cậu là thứ rác rưởi đáng ghê tởm vậy.
“Tại sao lúc nào mình cũng yếu đuối thế này…” — Dunk nấc lên, ôm chặt gối mà tự mắng bản thân.
Hai hôm sau là tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn — cha của Joong. Tất cả nhân sự cấp cao và người nhà đều phải có mặt. Dunk cũng bị yêu cầu tham dự, với tư cách là “phu nhân của Joong Archen".
Dunk mặc bộ vest mà dì Mun chuẩn bị, đơn giản nhưng chỉnh tề. Vừa bước vào sảnh tiệc, cậu lập tức trở thành mục tiêu bàn tán.
“Kìa, cái thằng mà Joong bị ép cưới kìa…”
“Nhìn cũng được đấy, tiếc là thân phận thấp hèn.”
Dunk nghe mà tim đau nhói, nhưng vẫn cố ngẩng đầu đi tiếp.
Joong thì bận bịu trò chuyện cùng đối tác và cũng chẳng định quan tâm đến Dunk. Nhưng khi ánh mắt vô thức quét qua, anh lại thấy có vài người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với Dunk, cười nói vui vẻ, thậm chí còn có người cố ý chạm vào vai cậu.
Joong nghiến chặt răng, ly rượu trong tay siết mạnh đến mức suýt nứt.
“Cậu ta nghĩ mình là ai mà tùy tiện thân thiết như vậy?!”
Yin đứng cạnh, nhận ra sắc mặt Joong thay đổi liền ghé sát:
“Cậu ấy không xứng đâu, Joong à. Chỉ đang bám vào cái danh phận này thôi.”
Joong nghe mà càng khó chịu hơn, không hiểu bản thân bực vì những lời đó, hay vì cảnh Dunk cười với người khác.
Khi Dunk rời khỏi sảnh tiệc, định ra ngoài sân sau để hít thở, Joong bỗng chắn trước mặt:
“Vui lắm nhỉ? Mới vài câu tâng bốc mà đã cười toe toét.”
Dunk sững người:
“Tôi… tôi chỉ lịch sự thôi.”
Joong kéo mạnh tay Dunk, áp cậu vào bức tường hành lang khuất người. Trong ánh đèn mờ mờ, anh cúi sát mặt:
“Nhớ vị trí của mình đi, đừng có để tôi phải bực mình vì mấy chuyện rẻ tiền thế này.”
Dunk cắn môi, mắt hoe đỏ, bàn tay run run siết lấy vạt áo vest. Joong nhìn thấy đôi mắt ấy, tim lại nhói thêm một nhịp. Nhưng vẫn cố nén, buông Dunk ra rồi quay đi.
Dunk đứng nhìn bóng lưng Joong, nước mắt âm thầm rơi xuống, còn Joong — dù đi xa rồi, trái tim vẫn nặng trĩu đến khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip