Chap 16: Hơi men
Căn biệt thự tối nay vắng lặng hơn thường lệ, chỉ còn lại ánh đèn mờ le lói ngoài phòng khách. Joong về nhà muộn, mệt mỏi với một đống báo cáo và cuộc họp dài lê thê. Vừa vào đến nơi, Joong đã thấy Dunk đang ngồi một mình ở bàn ăn, trước mặt là chai rượu ngoại và ly rượu sóng sánh thứ nước đỏ như máu.
Cậu uống cạn từng ly, ánh mắt lặng thinh, gương mặt tái nhợt nhưng cố nở một nụ cười mỉa mai với chính mình.
“Chỉ cần say là tốt rồi… ít nhất là không nhớ tới Joong nữa.”
Joong cau mày, vứt áo khoác lên ghế, vốn định đi thẳng lên phòng nhưng rồi dừng lại.
“Cậu làm gì vậy?”
Dunk ngước lên, ánh mắt đỏ hoe vì rượu và buồn.
“Uống rượu. Có luật nào trong cái nhà này cấm em uống không?”
Joong không đáp, cũng chẳng hiểu cơn bực bội trong lòng mình từ đâu mà có. Hắn với tay lấy chai rượu, rót một ly đầy rồi ngồi xuống đối diện Dunk.
“Được. Tôi uống với cậu.”
Chẳng ai nhắc đến chuyện quá khứ, chẳng ai nhắc đến Yin hay những lời cay nghiệt. Hai người con trai, một bàn rượu, từng ly từng ly đắng chát. Không ai chịu thua ai, cho đến khi cả hai đều chếnh choáng men say.
Joong lặng nhìn Dunk. Trong ánh đèn dịu vàng, Dunk say đến mức má hồng ửng, đôi mắt lờ đờ, khóe môi đỏ mọng. Tim Joong khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm. Không kìm được, hắn đứng dậy, bước tới.
“Dậy đi. Về phòng.”
Dunk lắc đầu.
“Em không muốn về cái phòng lạnh lẽo đó…”
“Thế thì đi với tôi.”
Không để Dunk phản kháng, Joong kéo cậu về phía phòng mình — căn phòng Dunk chưa từng được phép bước vào suốt gần hai năm sống chung dưới một mái nhà.
Trong phòng Joong. Dunk ngã người xuống giường, đôi mắt lim dim. Joong nhìn chằm chằm gương mặt ấy, từng đường nét quen thuộc, từng vết đỏ trên cổ vì men rượu, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn.
“Tại sao lại là cậu… khiến tôi bực bội như thế này hả Dunk?”
Không kiềm chế nổi nữa, Joong cúi xuống hôn lên môi Dunk. Ban đầu là một cái chạm nhẹ đầy do dự, rồi trở nên cuồng nhiệt, tham lam, nuốt trọn lấy từng tiếng thở dốc.
Dunk bất ngờ, trong men say chẳng còn tỉnh táo, chỉ biết vòng tay ôm lấy Joong, đôi môi mềm mại đáp lại. Joong lần xuống cổ Dunk, để lại những dấu vết chiếm hữu. Khoảnh khắc đó, hắn chẳng biết là do rượu, do hận hay do rung động chất chứa từ bao lâu. Căn phòng mờ tối ngập tràn hơi men và nhiệt độ dâng cao. Một đêm cuồng nhiệt, mờ mịt giữa những cảm xúc lẫn lộn…
Sáng hôm sau Dunk tỉnh lại với cái đầu đau nhức. Nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong căn phòng xa lạ — phòng của Joong.
Tim Dunk hụt một nhịp. Chăn gối xộc xệch, dấu vết trên cơ thể nhắc nhở rõ ràng những gì đã xảy ra.
“Không… không thể nào…”
Cậu ôm đầu, mơ hồ nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc — hơi thở nóng rực, vòng tay ôm chặt, nụ hôn nghẹt thở và ánh mắt Joong nhìn mình…
Joong đứng ở cửa. Hắn lạnh lùng:
“Cậu ra khỏi phòng tôi đi.”
Dunk siết chặt tay, tim đau như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn cắn răng rời đi mà không hỏi thêm điều gì.
Joong đứng đó rất lâu. Hắn tự hỏi, tối qua là vì men rượu… hay là vì cái gì đó khác mà hắn không muốn đối mặt.
Chuyện chẳng dừng lại ở đó. Cả công ty, cả nhà đều bắt đầu râm ran lời đồn. Yin điều tra được Dunk từng thích Poon hồi còn đi học, liền bịa chuyện Dunk có người mới bên ngoài, bịa đặt cảnh Dunk gặp gỡ Poon ở quán bar.
Yin giả bộ ngọt ngào đến báo với Joong.
“Em cũng không muốn nói… nhưng anh biết không, người như Dunk đâu đáng tin… lại lén lút với Poon sau lưng anh đấy.”
Joong giận đến run tay. Hắn không biết là giận Dunk hay giận bản thân mình đang tức giận vì điều đó.
Tối hôm ấy, Dunk đi bar giải khuây cùng Phuwin. Joong vô tình nhìn thấy. Cơn ghen mù quáng bốc lên, hắn kéo Dunk vào toilet quán bar, ép cậu vào tường.
“Cậu còn dám qua lại với Poon hả? Cậu nghĩ mình là ai?”
Dunk ngẩng lên, ánh mắt đầy uất ức.
“Em thích ai là quyền của em, cậu lấy tư cách gì mà quản?”
Joong không nói nữa, cúi xuống cưỡng hôn Dunk. Nụ hôn vừa giận dữ, vừa tuyệt vọng.
Dunk tát mạnh Joong một cái.
“Cậu điên rồi!”
Cậu chạy ra khỏi quán, để lại Joong đứng sững, bàn tay đặt lên má mình. Chết tiệt… Tại sao cậu lại khiến tôi thành ra thế này hả Dunk…?
Joong đứng lặng ngoài trời mưa, cơn giận và cơn ghen trộn lẫn. Trong lòng hỗn loạn chẳng thể gọi tên. Còn Dunk ngồi thu mình trong quán, nước mắt hòa với mưa ngoài cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip