Chap 17: Ghen
Không khí trong căn biệt thự đêm nay ngột ngạt lạ thường. Dunk từ quán cà phê về, người mệt mỏi rã rời, lòng còn vương nỗi buồn vì những lời đồn vớ vẩn mà Yin bịa ra khắp nơi. Chẳng buồn ăn, cậu định lên phòng thì bất ngờ nghe tiếng cửa sập mạnh.
Joong từ ngoài bước vào. Mùi rượu lẫn mùi thuốc lá lảng vảng quanh người. Đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang, gương mặt hằn lên cơn tức giận không kiềm chế.
“Cậu đi đâu về giờ này hả?”
Giọng Joong trầm khàn, đầy mùi men nhưng rõ ràng sự ghen tuông đang thiêu đốt từng câu chữ.
Dunk thở dài, định lặng lẽ né lên lầu, nhưng bàn tay rắn chắc túm mạnh cổ tay cậu, kéo giật lại. Cú va bất ngờ khiến lưng Dunk đập vào tường, chưa kịp kêu thì gương mặt Joong đã sát gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt.
“Cậu giỏi lắm Dunk. Tưởng tôi không biết hả? Cậu còn dây dưa với thằng Poon nữa phải không?”
Dunk tròn mắt ngạc nhiên.
“Cậu… cậu nói gì vậy? Em với Poon… chẳng có gì hết.”
“Câm mồm!”
Joong nghiến răng ken két. Cơn ghen và men rượu khiến lý trí anh mờ mịt. Đôi bàn tay siết mạnh vai Dunk đến mức cậu khẽ nhíu mày vì đau.
“Tôi cấm cậu… cậu là người của tôi, hiểu chưa? Cậu không có quyền qua lại với bất kỳ thằng nào khác!”
Dứt lời, Joong cúi xuống, hôn Dunk ngấu nghiến. Nụ hôn cưỡng ép, dữ dội đến mức Dunk vùng vẫy, đẩy vai Joong.
“Buông… buông em ra Joong! Cậu điên rồi à!”
Nhưng càng vùng, Joong càng giữ chặt. Cánh tay thô bạo áp chặt eo Dunk, đôi môi tham lam cắn nhẹ và mút lấy làn môi mỏng mềm mại.
Tim Dunk đập loạn. Một phần vì sợ, một phần vì đau… và một phần vì rung động mà chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi.
“Cậu… cậu đang làm cái quái gì vậy…?”
Joong dừng lại trong giây lát, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng khàn đặc:
“Tôi không biết… tôi ghét mày, tôi muốn cậu biến khỏi cái nhà này… nhưng tôi lại không cho phép ai khác đụng vào cậu.”
Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Dunk cắn môi, ngẩng đầu thách thức:
“Vậy cậu là gì của em mà có quyền?”
Câu nói như chọc tức thêm. Joong chẳng nói thêm, kéo mạnh Dunk đi về phía nhà vệ sinh tầng dưới. Cánh cửa vừa đóng sập, Joong lại lao đến cưỡng hôn tiếp, bàn tay siết chặt eo cậu, không cho trốn thoát.
Dunk tức giận đẩy mạnh:
“Cậu thôi ngay đi!”
Một cú tát vang lên. Dunk rớm nước mắt, run giọng:
“Cậu coi em là gì vậy Joong? Một món đồ thích thì giữ, chán thì quăng à?”
Joong đứng sững lại vài giây, gương mặt dần giãn ra, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhưng có phần đau đáu.
“...Tôi không biết… đừng rời khỏi tôi… được không?”
Câu nói buột miệng ấy khiến Dunk chết lặng. Nước mắt trào ra, tim đau nhói. Không nói thêm, Dunk vội quay lưng bỏ chạy khỏi căn biệt thự, để lại Joong tựa lưng vào tường, vò mạnh mái tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip