Chap 18: Tê liệt

Dunk rời khỏi căn biệt thự đó vào đêm khuya, trời lạnh lẽo và trống rỗng. Cậu không đem theo gì, chỉ một chiếc áo khoác mỏng và chiếc điện thoại cũ sắp sập nguồn. Không ai biết Dunk đã đi đâu, cũng chẳng ai gọi tìm. Dường như, trong cái ngôi nhà ấy, sự tồn tại của cậu chưa từng có chút giá trị nào.

Đêm ấy, Dunk đi lang thang dọc theo những con phố dài không đích đến. Ánh đèn đường mờ nhòe hoà cùng sương đêm khiến mọi thứ trở nên mông lung và nặng nề. Cậu chẳng còn khóc, chẳng còn đau… giống như một cái xác không hồn cứ bước về phía trước.

“Chỉ còn vài tháng nữa thôi… ráng lên Dunk, mày không được gục…”

Cậu tự nhủ với chính mình như một kẻ sắp chết đuối mà níu lấy một cọng rơm mỏng manh. Đêm đó, Dunk ngủ lại trong quán cà phê nhỏ của mình, căn phòng chứa đồ bé xíu phía sau, nơi cậu từng dành những ngày bình yên hiếm hoi.

Sáng hôm sau, Dunk trở về biệt thự. Không phải vì hết giận, cũng chẳng phải nhớ Joong… mà chỉ vì cậu biết, hợp đồng chưa hết, cuộc sống của cậu vẫn bị ràng buộc ở nơi này.

Gương mặt Dunk hôm ấy khác hẳn. Lạnh ngắt. Không còn ánh mắt ấm áp hay cái cười dịu dàng. Cậu im lặng vào phòng mình, đóng chặt cửa lại. Không một lời chào, không một cái nhìn.

Dì Mun thấy mà xót xa, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Người hầu trong nhà nhìn Dunk mà thở dài. Dù ai cũng thương cậu nhưng trước uy quyền của Joong, chẳng ai dám bênh vực.

Joong, từ tối qua đến giờ, bực bội không yên. Lúc tỉnh dậy mà không thấy Dunk đâu, hắn như phát điên. Cứ đi đi lại lại trong phòng, tim bứt rứt lạ kỳ.

“Tại sao lại bỏ đi? Cái thằng đó… tại sao mình phải quan tâm?”

Nhưng rồi khi biết Dunk về nhà, mặt lạnh băng như tượng, chẳng buồn nhìn mình lấy một cái — Joong lại càng khó chịu hơn.

Hắn càng không hiểu cảm xúc của chính mình là gì. Là ghét? Là tức? Hay là gì đó sâu hơn mà hắn chưa dám đối diện.

Buổi tối hôm đó, Joong cố tình dẫn Yin về nhà. Cô ta vẫn với bộ dạng giả tạo ngọt ngào, đeo bám hắn từng bước.

“Joong… hôm nay em ngủ lại nha?”

Hắn chẳng trả lời, chỉ ngả người trên sofa, mắt lén nhìn về phía phòng Dunk đóng im ỉm. Yin ngồi sát lại, cố tình cười tươi khi biết Dunk vẫn còn trong nhà. Cô ta muốn chọc tức. Nhưng Dunk chẳng thèm nhìn.

Cậu ngồi trong phòng mình, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Tim vẫn đau, nhưng cậu không cho phép mình rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào.

“Chuyện này rồi cũng hết thôi Dunk à… Mày phải mạnh mẽ.”

Joong thấy Dunk phớt lờ mình, chẳng buồn tỏ ra đau lòng hay ghen tuông khi Yin ngang nhiên ôm ấp trước mặt, lòng hắn bỗng nhoi nhói.

“Cậu làm gì vậy Dunk… Sao cậu lại lạnh lùng như vậy?”

Joong không hiểu. Hắn tức điên mà chẳng biết tại sao. Những lần trước Dunk còn nhìn hắn bằng ánh mắt u uất, còn khóc, còn tổn thương. Còn lần này… hoàn toàn trống rỗng.

Yin thấy vậy càng cười thỏa mãn. Cô ta hôn nhẹ lên má Joong. Joong chẳng phản ứng, mắt vẫn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia.

Đêm đó, cả nhà chìm trong yên tĩnh. Joong say rượu nhưng chẳng đi tìm Dunk như mọi lần. Hắn đứng ngoài ban công, hút thuốc liên tục, ánh mắt trĩu nặng.

“Rốt cuộc… mình muốn cái quái gì?”

Hắn hỏi chính mình nhưng chẳng tìm được câu trả lời.

Trong phòng, Dunk nằm quay lưng ra cửa, bàn tay siết chặt chiếc áo khoác cũ của Joong từ lần đầu gặp mặt. Mùi hương nhạt nhòa nhưng vẫn còn đó… làm tim cậu nhói lên.

“Mày là đồ ngốc Dunk… yêu một người không bao giờ thuộc về mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip