Chap 19: Thời gian còn lại

Chỉ còn đúng một tháng... Một tháng mà đối với người khác có thể trôi qua như một cái chớp mắt. Nhưng với Dunk, nó lại dài như một thế kỷ mỗi khi phải đối mặt với Joong - người mà cậu vừa căm hận, vừa yêu thương đến nghẹt thở.

Trớ trêu thay, khi bản hợp đồng hôn nhân sắp đi đến hồi kết, thì trái tim cậu lại không chịu nghe lời. Lẽ ra phải nhẹ nhõm, phải vui mừng khi được giải thoát, vậy mà Dunk lại tham lam, chỉ muốn níu kéo từng ngày, từng giờ được ở cạnh người đó thêm một chút.

Cậu biết... khoảng cách giữa mình và Joong vĩnh viễn là không thể chạm tới. Tình cảm này chẳng bao giờ có kết quả, cũng không được phép tồn tại. Nhưng biết làm sao khi trái tim ngu ngốc cứ bướng bỉnh ôm lấy một người chẳng hề dành cho mình.

"Một tháng... với người không yêu có thể dài, nhưng với người mình yêu, một tháng lại quá ngắn để kịp bên cạnh nhau."

Ngày hôm đó, Dunk vừa từ quán cà phê nhỏ trở về, người mệt mỏi rã rời thì gặp cảnh Joong và Yin ngồi cùng nhau trong phòng khách. Không khí nặng nề đến mức có thể cắt được bằng dao.

Joong chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng Yin thì nở một nụ cười ẩn ý, giọng ngọt như mật:

"Dunk, cũng đúng lúc quá. Tôi có chuyện quan trọng lắm."

Dunk nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản.

"Có chuyện gì...?"

Yin cầm tập giấy tờ đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Joong, rồi bất ngờ nắm lấy tay anh.

"Joong à... em có thai rồi."

Không gian như đông cứng lại.

Dunk đứng chết trân tại chỗ, bàn tay bất giác siết chặt. Trái tim cậu nhói lên từng hồi, như bị ai đó nắm chặt, bóp nghẹt.

Joong hơi sững người, đôi mắt thoáng qua tia ngỡ ngàng. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, ánh mắt ấy lại trở nên lạnh lẽo.

"Thật sao?"

Yin khẽ gật đầu, bày ra bộ dáng đáng thương.

"Em biết thời điểm này không thích hợp, nhưng... đứa bé là của anh. Em không muốn con sinh ra mà thiếu cha."

Dunk đứng đó, lặng người. Cậu nghe rõ từng lời, từng chữ, mà cứ như tiếng ai thì thầm bên tai xa xăm. Tim đau đến mức chẳng còn nhận biết được cảm giác gì nữa.

Joong trầm ngâm một lúc rồi nói bằng giọng dứt khoát:

"Tôi hiểu rồi. Sau khi hợp đồng kết thúc... tôi sẽ cưới cô."

Những lời đó như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào ngực Dunk. Cậu cảm thấy đôi mắt mình mờ đi, sống mũi cay xè. Thì ra... tất cả những gì cậu hy vọng, những tình cảm mà cậu ngu ngốc cất giấu... từ đầu đến cuối chỉ là trò cười.

Yin liếc nhìn Dunk, khoé môi cong lên đầy đắc thắng.

"Em cảm ơn anh, Joong."

Dunk cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Chúc mừng... hai người."

Tối hôm đó, Dunk ngồi một mình bên ban công, dì Mun lặng lẽ mang đến một ly trà nóng. Bà đặt tay lên vai cậu, dịu dàng.

"Nếu con thấy mệt mỏi quá... thì đi đi, Dunk à. Cuộc đời này còn dài... đừng tự nhốt mình trong bóng tối như thế."

Dunk cười buồn, đôi mắt đỏ hoe.

"Nhưng... dì à... nếu con đi rồi, ai sẽ ở đây... để biết người đó còn sống, còn thở...?"

Dì Mun xót xa, lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

"Con phải sống cho chính mình nữa. Đừng để ai tước mất hạnh phúc của con."

Dunk không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai bà, nghe tiếng tim mình đập từng nhịp yếu ớt.

Từ hôm đó, Yin chính thức dọn đến biệt thự. Cô ta lấy lý do đang mang thai mà sai vặt Dunk đủ thứ chuyện. Khi thì bắt cậu đem nước lên phòng, lúc lại viện cớ yêu cầu dọn dẹp cả tầng hai chỉ vì "ngửi thấy mùi khó chịu".

Dunk không phản kháng, cũng không than phiền. Cậu chỉ lặng lẽ làm, như một cái bóng âm thầm trong căn nhà vốn chẳng thuộc về mình.

Joong chẳng còn quan tâm đến Dunk nữa. Hoặc có thể là đang cố tình tỏ ra như thế. Nhưng đôi lúc, khi vô tình bắt gặp ánh mắt Dunk nhìn mình, trong lòng anh lại có một thứ cảm giác lạ lẫm khó chịu - vừa bực bội, vừa đau nhói.

Những người hầu trong nhà đều thương Dunk. Họ biết Dunk sống thế nào suốt hai năm qua, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ có dì Mun là thỉnh thoảng lén đem cho cậu vài món ăn nóng hổi, hay một lời hỏi han ấm áp.

Dunk chỉ biết cảm ơn bằng nụ cười nhạt, đôi khi ngồi giữa khu vườn hướng dương ở quán cà phê nhỏ của mình, nhìn ánh nắng mà tự nhủ:

"Rồi thì sẽ ổn..."

Còn Yin, mỗi ngày một quá quắt hơn. Cô ta vờ như yếu ớt, hay buồn nôn để Joong lo lắng, đồng thời không quên buông lời móc mỉa khi Dunk đi ngang qua.

"Cẩn thận đấy Dunk, đừng làm hại mẹ con tôi. Vì đây... là người thừa kế nhà Joong."

Dunk nghe mà chỉ cười nhạt. Cậu chẳng còn sức để đau nữa rồi.

Chỉ có Joong là dạo này hay cau mày. Có điều gì đó anh không lý giải nổi. Mỗi khi Yin nhắc đến Dunk, bịa chuyện hay soi mói, anh lại bực bội, dù ngoài mặt vẫn cố giữ im lặng.

Có lẽ chính Joong cũng không biết, tình cảm nơi đáy lòng mình, từ lâu đã không còn là chán ghét như anh vẫn tự nhủ.

Khi Dunk ngồi lặng lẽ trước vườn hoa hướng dương, ánh mắt đượm buồn. Cậu chạm tay vào từng cánh hoa, như muốn níu giữ chút ánh sáng cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip