Chap 23: Cuộc sống mới
Ánh bình minh đầu tiên ở vùng ngoại ô mờ nhạt và dịu dàng hơn hẳn cái nắng chói chang của thành phố. Tiếng gió thổi qua những tán cây cao, mùi cỏ non thoảng vào khung cửa sổ mở toang khiến Dunk vô thức hít một hơi thật sâu.
Đã lâu rồi, cậu mới cảm nhận được mùi hương của tự do, của một nơi không có những tiếng cãi vã, không có ánh mắt lạnh nhạt của Joong, không có bóng hình của một người mà mỗi ngày cậu đều ngóng trông.
Phuwin bước vào phòng với hai ly cà phê nóng, mỉm cười khi thấy Dunk đang ngồi trước hiên nhà, ánh mắt xa xăm nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát trước mặt.
“Uống đi. Không phải loại đắng ngắt như ở thành phố đâu. Ở đây họ rang thủ công, thơm lắm.” – Phuwin nhẹ giọng, đặt ly cà phê xuống cạnh Dunk.
Dunk khẽ cười. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng đủ để Phuwin yên tâm phần nào. Cậu biết Dunk đang cố gắng, từng chút một, để quên đi người đã khiến trái tim cậu tan nát.
“Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?” – Dunk hỏi, giọng khàn nhẹ vì đêm qua mất ngủ.
“Bao lâu cũng được. Miễn khi nào mày muốn về nơi đó thì tao đi cùng. Còn nếu mày muốn ở lại thì tao cũng ở cùng mày.” – Phuwin đáp, bàn tay vô thức vỗ nhẹ vai Dunk.
Dunk quay sang, ánh mắt cậu lần đầu tiên sau những tháng ngày dài trĩu nặng, có chút biết ơn và ấm áp.
“Cảm ơn mày, Phuwin. Nếu không có mày, chắc tao không dám bước ra khỏi cái thành phố ngột ngạt đó…”
Phuwin mỉm cười, nụ cười mà Dunk đã luôn coi là chốn an toàn nhất mỗi khi yếu lòng. Hai người bạn, hai con người đều mang trong mình những vết sẹo, ngồi cạnh nhau giữa miền quê yên bình, nơi mà mọi tổn thương được tạm thời để lại sau lưng.
Căn nhà nhỏ họ thuê là một ngôi nhà gỗ kiểu cũ, nằm lọt thỏm giữa những hàng cây xanh mát. Ban ngày, Dunk cùng Phuwin đi dạo quanh cánh đồng, đôi khi ra suối câu cá, hay vào chợ làng mua mấy thứ bánh trái quê. Buổi tối, cả hai ngồi trước hiên nhà, ngắm trời sao và kể nhau nghe những chuyện hồi còn học cấp ba.
Những lúc như thế, Dunk nhận ra rằng, hóa ra thế giới bên ngoài Joong cũng đẹp biết bao.
Có lần, khi cả hai ngồi bên bờ suối, Phuwin bất ngờ hỏi:
“Mày còn nhớ ảnh không?”
Dunk im lặng thật lâu. Cậu nhặt một viên sỏi ném xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn loang dần.
“Không phải không nhớ… Chỉ là… tao đang học cách không để bản thân đau vì nhớ nữa.”
Phuwin thở dài, vòng tay ôm lấy vai Dunk.
“Làm tốt lắm, nhóc. Tao biết mày sẽ làm được. Mày mạnh hơn mày nghĩ nhiều.”
Những ngày trôi qua, Dunk dần tìm lại được sự bình yên. Cậu học cách tự nấu ăn, trồng một vài chậu hoa hướng dương nhỏ bên hiên nhà. Buổi sáng chạy bộ quanh cánh đồng, chiều đi dạo và tối ngồi vẽ lại những khung cảnh mình yêu thích. Cậu vẽ một cánh đồng vàng rực, một dòng suối trong veo, một ngôi nhà gỗ nhỏ với hiên nhà đầy hoa hướng dương… và thi thoảng, vẽ bóng dáng một người con trai đứng lặng nhìn về phía chân trời.
Cậu biết, hình bóng ấy dù muốn hay không cũng sẽ luôn ở một góc ký ức của cậu.
Phuwin thì âm thầm ở bên cạnh, không hỏi nhiều, không nhắc lại những chuyện cũ. Chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước thay đổi của Dunk, vui khi thấy cậu cười, đau khi thấy mắt cậu hoe đỏ.
Một buổi chiều mưa nhẹ, Dunk bất giác nói với Phuwin:
“Mày biết không, đã từng có lúc tao nghĩ, cuộc đời tao chỉ cần có Joong là đủ. Chỉ cần căn nhà đó, những bữa cơm chờ hắn về, những buổi sáng lặng lẽ ngắm hắn ngủ… Tao cứ ngỡ, chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng sau cùng tao mới hiểu, hạnh phúc chỉ đến khi người ta biết trân trọng những gì mình có.”
Phuwin không nói gì, chỉ siết chặt vai Dunk.
“Tao không còn trách Joong nữa. Mỗi người có cách yêu và tổn thương riêng. Tao cũng đã từng mù quáng. Nhưng giờ tao muốn sống cho mình. Cho những ngày bình yên như thế này…”
Phuwin gật đầu.
“Và tao sẽ ở đây, đến khi nào mày thực sự hạnh phúc.”
Ngoài hiên, cơn mưa lất phất như rửa trôi những u sầu còn sót lại. Dunk ngước nhìn bầu trời, cậu khẽ cười — nụ cười mà Phuwin đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy.
Dù vết thương vẫn còn đó, dù nỗi nhớ vẫn thi thoảng khiến tim đau nhói, nhưng Dunk biết mình đang đi đúng hướng. Mỗi ngày trôi qua, cậu lại thêm một chút bình yên, một chút mạnh mẽ, và một chút quên đi người từng là tất cả.
Còn ở phía xa, Joong vẫn đang dằn vặt trong căn nhà trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip