Chap 24: Sự thật phơi bày

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong ngôi nhà rộng lớn mà giờ đây chỉ còn lại một mình Joong đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt. Ánh nắng mỗi sáng chiếu qua lớp rèm mỏng, phủ xuống nền nhà lớp bụi mờ, như chính quãng thời gian tẻ nhạt và vô nghĩa đang trôi đi trong lòng người con trai ấy.

Joong vẫn sống… nếu như gọi việc thức dậy, đến công ty, rồi về nhà ngồi thẫn thờ trong bóng tối là “sống”. Căn nhà không còn tiếng cười, không còn hình bóng người con trai nhỏ bé ngày nào hay ngồi nơi ghế sofa chờ hắn về. Mọi ngóc ngách đều gợi lại từng chút ký ức về Dunk. Dù đi đến đâu, Joong cũng thấy như Dunk vẫn đang quanh quẩn nơi này… nhưng thực tế chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ mà Joong không cách nào gom lại được.

Joong đã tìm kiếm Dunk suốt nhiều tuần. Hắn cho người lùng sục khắp nơi, gọi cho mọi mối quan hệ cũ của Dunk, thậm chí hỏi cả Phuwin nhưng thứ Joong nhận được chỉ là sự im lặng lạnh lẽo đến tê người. Dunk biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Trong những ngày sống vật vờ ấy, Pond là người duy nhất bên cạnh Joong, lo liệu mọi việc công ty thay hắn. Nhiều lần Pond nhìn thấy Joong ngồi lặng trong phòng tối, tay cầm chiếc nhẫn Dunk từng để lại trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng cố chấp không để nước mắt rơi.

Cho đến một chiều, khi Pond dọn lại bàn làm việc để tìm một số giấy tờ cũ chuẩn bị cho cuộc họp lớn sắp tới, anh vô tình tìm thấy một tập tài liệu bị kẹp lẫn trong chồng hồ sơ cũ — chính là những thứ mà Phuwin đã gửi cho anh từ rất lâu trước khi rời đi. Vì công việc rối ren khi đó, Pond quên mất sự tồn tại của nó.

Pond cầm tập hồ sơ dày, nhìn tên Dunk cùng những ghi chú của Phuwin mà lòng thắt lại. Có điều gì đó mách bảo anh phải đưa nó cho Joong ngay lập tức.

Tối hôm ấy, Pond đến nhà gặp Joong. Hắn vẫn ngồi thẫn thờ nơi phòng khách, ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt hốc hác của hắn. Pond đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhẹ giọng:

“Joong… mày cần xem cái này.”

Joong cau mày, ban đầu chẳng buồn đoái hoài, nhưng rồi đôi mắt vô hồn vô thức lướt qua cái tên Dunk trên bìa. Hắn với tay cầm lấy tập hồ sơ, chậm rãi mở từng trang.

Những dòng tin nhắn in ra, những đoạn ghi âm được sao chép, cùng hình ảnh Yin gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt — chính là người đại diện cho đối thủ của công ty Joong. Tất cả mọi bằng chứng đều chứng minh một sự thật: Yin chính là nội gián.

Joong càng đọc, bàn tay càng run lên. Những tin nhắn giữa Yin và người kia bàn về việc vu oan Dunk, dựng chuyện thai giả, và những mưu mô để khiến Joong hiểu lầm, lạnh nhạt với Dunk. Từng câu chữ như những nhát dao cứa vào tim Joong.

Trang cuối cùng là bức ảnh tờ giấy khám thai giả, dấu đỏ cũng được làm giả nốt. Joong chết lặng.

Hắn buông thõng hồ sơ xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, những hình ảnh của Dunk ùa về trong tâm trí. Là Dunk khi đứng trước cửa nhà đợi hắn về khuya. Là Dunk lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn mỗi khi hắn say xỉn. Là Dunk khép nép nhưng vẫn luôn nở nụ cười mỗi khi Joong vô cớ nổi nóng. Là ánh mắt ấy… đau lòng đến tột cùng nhưng vẫn cam chịu.

Giờ thì hắn hiểu rồi. Hiểu rằng từ đầu đến cuối, Dunk chỉ đơn giản là yêu hắn… còn hắn thì ngu ngốc đến mức đẩy người đó ra khỏi cuộc đời mình, bằng sự vô tâm và mù quáng.

Joong siết chặt chiếc nhẫn Dunk từng để lại, nước mắt rốt cuộc cũng rơi, từng giọt nặng trĩu đập vào mu bàn tay lạnh ngắt.

“Dunk… em đang ở đâu…? Về đi… làm ơn…”

Nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình trong căn nhà trống trải.

Dì Mun tình cờ đi ngang qua, lặng người khi thấy Joong ngồi sụp dưới đất. Dì tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

“Cậu biết không… cậu Dunk… là đứa ngoan nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy hiền lành, biết điều, mà cũng yếu đuối nữa. Mỗi lần cậu say, cậu ấy đều ngồi cạnh canh chừng đến sáng. Có lần cậu ấy sốt mà vẫn ráng nấu cháo cho cậu đấy.”

Joong nghẹn họng.

Dì Mun tiếp lời, giọng trầm xuống:
“Tôi nhìn ra từ lâu rồi… cậu Dunk thương cậu lắm. Chỉ là nó sợ, sợ cậu không cần nó. Tôi cũng thấy… cậu cũng từng thương cậu Dunk, nhưng lại không nhận ra. Cậu cứ ghen bóng ghen gió, dắt người này người kia về nhà… chỉ để chờ cậu Dunk để ý, để cậu ấy ghen… Nhưng rồi cậu ấy không chịu nổi nữa mới bỏ đi.”

Joong ôm mặt, đôi vai run lên.

Dì Mun vỗ nhẹ vai hắn, đứng dậy, để lại một câu:

“Có những người… khi còn ở cạnh mình, mình chẳng biết trân trọng. Đến khi họ đi rồi, mới nhận ra mình từng cần họ đến thế nào… Nhưng tiếc là… người đi rồi, đâu phải muốn quay về là quay về được.”

Đêm ấy, Joong ngồi một mình trong phòng tối, tay siết chặt chiếc nhẫn Dunk để lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào bóng đêm. Hắn nhận ra, cả đời này, hắn chỉ yêu một người… nhưng lại là người hắn tự tay đẩy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip