Chap 26: Chuyến đi định mệnh
Bên trong căn phòng rộng lớn ấy, ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt vào không gian trống trải lạnh lẽo. Joong ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía khung cửa sổ. Chiếc nhẫn bạc nhỏ vẫn nằm trong tay anh suốt bao ngày qua, lạnh buốt như chính tâm trạng của anh lúc này.
Mọi thứ trong căn nhà vẫn nguyên vẹn như lúc Dunk còn ở đây — từ chiếc áo khoác Dunk hay treo sau cánh cửa, đến chiếc cốc Dunk thường dùng để pha cacao mỗi tối. Thứ duy nhất biến mất chính là hơi ấm. Dù căn nhà này vẫn đầy đủ đồ đạc, nhưng lại thiếu đi người mà anh từng không biết bản thân mình yêu đến nhường nào.
Joong không còn là Joong kiêu ngạo, bất cần ngày trước. Từ ngày Dunk rời đi, cuộc sống của anh chỉ còn lại những chuỗi ngày lê thê trong dằn vặt và ân hận. Công việc bị bỏ bê, Joong gần như không còn thiết tha điều gì. Mỗi ngày qua đi, chỉ biết chìm trong rượu, rồi ngồi tự cười, tự khóc giữa căn nhà rộng lớn mà chẳng có lấy một bóng người thân thuộc.
Pond — người anh họ đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Joong, đã phải đứng ra gánh vác hết mọi chuyện. Dù bao lần khuyên nhủ, Joong cũng chỉ im lặng lắc đầu. Đến cả Yin, sau khi sự thật bị phơi bày, cũng không còn dám bén mảng tới gần Joong thêm lần nào.
Chiều hôm đó, Pond bước vào phòng làm việc của Joong, tay cầm tập hồ sơ dày cộm. “Joong,” anh khẽ gọi. Joong ngước mắt lên, vẻ chán chường in rõ trên gương mặt hốc hác. “Có một dự án bên ngoại thành. Vùng đất đẹp, tiềm năng lớn. Nhưng lần này, mày phải tự mình đi kiểm tra.”
Joong nhíu mày, “Chuyện đó… giao cho người khác được không?”
“Không được,” Pond kiên quyết. “Dự án lớn. Đối tác không đồng ý nếu không có mày. Với lại… cũng coi như mày đi đổi không khí đi, ở nhà mãi thế này, người ta nhìn vào chỉ thêm xót xa.”
Im lặng vài giây, Joong thở dài, gật đầu. “Được.”
Sáng sớm hôm sau, chiếc xe đen sang trọng rời khỏi thành phố, băng qua những cung đường dài hun hút. Joong ngồi ở ghế sau, mắt nhắm nghiền, đầu dựa vào cửa kính. Anh không ngủ được suốt mấy tháng qua. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Dunk lại hiện về — nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt ấm áp ấy… như một vết dao cứa vào tim anh từng nhát.
Pond liếc nhìn Joong qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài. Anh hiểu Joong đang tự trừng phạt mình. Dù ngoài miệng Joong chẳng nói gì, nhưng Pond biết, Joong đang nhớ Dunk đến điên dại.
“Mày yêu cậu ấy nhiều như thế… mà không nhận ra,” Pond nghĩ thầm.
Chiếc xe băng qua những con đường làng yên tĩnh, hai bên là cánh đồng xanh mướt. Xa xa, vài căn nhà nhỏ với mái ngói đỏ thấp thoáng dưới những tán cây. Không khí nơi này trong lành đến lạ, khác hẳn với thành phố chật chội ngột ngạt.
Tới nơi, Pond và Joong cùng xuống xe. Vùng đất được quy hoạch nằm cạnh một dòng sông nhỏ, gió thổi vi vu, mùi cỏ cây ngai ngái nhưng dễ chịu vô cùng. Pond đưa Joong đi dạo quanh khu đất.
Joong bước chậm rãi trên con đường đất đỏ, ánh mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh bình yên xung quanh. Có điều gì đó len lỏi trong tim anh, cảm giác quen thuộc, yên ả, và… nhớ Dunk da diết.
Bỗng một bóng dáng thoáng vụt qua trước mắt Joong. Ánh mắt ấy, dáng người ấy, bước chân ấy… giống Dunk đến ngỡ ngàng. Joong khựng lại, trái tim thắt nghẹn.
“Dunk…?” Anh lẩm bẩm.
Nhưng khi quay người nhìn lại, bóng dáng ấy đã khuất sau hàng cây. Joong đứng lặng người, bàn tay siết chặt. “Chắc mình hoa mắt… chắc lại là ảo giác thôi…”
Từ ngày Dunk đi, mỗi lần nhắm mắt, Joong đều thấy Dunk. Dẫu biết là vô vọng nhưng anh vẫn hy vọng, vẫn tự dối lòng rằng đâu đó ngoài kia, người ấy vẫn ổn, vẫn cười như ngày nào.
Pond nhìn Joong, nhận ra sắc mặt bất thường. “Mày sao thế?”
Joong lắc đầu, gượng cười. “Không có gì. Tiếp tục thôi.”
Dù miệng nói thế nhưng bước chân Joong bắt đầu chậm lại. Trái tim anh nhoi nhói. Cảnh vật nơi đây giống như chốn trú ẩn yên bình mà một người như Dunk sẽ chọn để rời xa thế giới thị phi ngoài kia. Anh bỗng tự hỏi, liệu Dunk có đang ở đâu đó gần đây… sống bình yên mà không còn nghĩ về anh?
Chiều muộn, sau khi kết thúc việc khảo sát, Pond và Joong trở về khách sạn nhỏ trong khu vực. Joong ngồi lặng lẽ bên ban công, mắt nhìn xa xăm về phía những rặng núi mờ xa. Hoàng hôn buông xuống, phủ một lớp ánh cam nhạt nhuộm vàng cả bầu trời.
Trong lòng Joong chợt dâng lên một nỗi trống vắng khó tả. Không hiểu sao, anh cứ có cảm giác bản thân đang tiến gần hơn đến người mà anh tìm kiếm bấy lâu.
Joong siết chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, ánh mắt đỏ hoe. “Dunk… nếu em thật sự ở đây… xin hãy cho anh gặp lại em, dù chỉ một lần thôi…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip