Chap 5: Mùi hương quen thuộc
Căn nhà to đến mức mỗi lần Dunk bước qua hành lang dài hun hút là cả người lạnh toát. Bức tường trắng lạnh lẽo, đèn chùm lấp lánh nhưng chẳng có nổi hơi người. Chỉ có tiếng gió thổi qua cửa kính và mùi rượu vương vất từ phòng khách. Từ lúc bước vào đây, Dunk đã sống như một cái bóng. Không ai hỏi han, không ai quan tâm. Joong thì suốt ngày dẫn gái về. Còn Dì Mun dù thương cậu cũng chỉ dám âm thầm nấu đồ ăn để phần trong bếp.
Tối hôm đó, Joong lại dẫn bạn nhậu về, cả đám ngồi uống rượu ồn ào ở phòng khách. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà. Dunk lặng lẽ đi qua, định lên phòng thì Joong gọi giật lại:
"Nè, cậu Dunk. Xuống đây rót rượu cho tụi tôi coi."
Dunk cắn môi, tay run run cầm lấy chai rượu. Joong cười nửa miệng:
"Chai đó đắt lắm à nha. Đổ một giọt coi chừng đền bằng mạng." Cả đám phá lên cười.
Dunk siết chặt tay, hít sâu, cố gắng rót mà tay vẫn run bần bật. Bất ngờ chai rượu tuột khỏi tay, đổ lên bàn. Joong đập mạnh tay xuống bàn làm Dunk giật bắn người.
"Cậu bị điên à?!"
Dunk hoảng loạn cúi đầu, nước mắt rưng rưng:
"Em... em xin lỗi... em không cố ý..."
Joong đứng dậy, nắm cổ tay Dunk lôi mạnh ra ngoài sân:
"Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu tối nay."
Nói rồi vứt Dunk đứng đó giữa khoảng sân tối lạnh, trong khi tiếng nhạc và tiếng cười vẫn vang vọng trong nhà. Dunk quệt nước mắt, ngồi co ro một góc, run lên từng đợt vì lạnh và tủi thân.
"Mình đúng là thừa thãi... ở đâu cũng vậy..."
Dì Mun sợ Dunk bị lạnh, lén ra sân đưa cái áo khoác.
"Cậu Dunk vào đi. Ở đây lạnh lắm..."
Dunk lắc đầu:
"Dì đừng... nếu Joong thấy, dì sẽ bị mắng..."
Dì Mun nhìn cậu mà nước mắt lưng tròng.
"Thằng nhỏ này... tội quá..."
Tàn tiệc, Joong say mềm, đứng dậy đi lên lầu thì bất chợt thấy Dunk ngồi gục ở hành lang, trên tay ôm chiếc áo khoác cũ mèm của mình.
Joong nhíu mày, định mặc kệ nhưng không hiểu sao lại chần chừ.
Ánh trăng hắt vào làm nổi bật gương mặt trắng hồng hơi tái đi vì lạnh. Đôi môi khô nhợt nhạt, sống mũi nhỏ, hàng mi dài run run.
Joong khịt mũi.
"Thằng nhóc này... ngủ ngoài này thật à?"
Định bụng quay đi, nhưng khi đi ngang qua, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua khiến Joong khựng lại.
Mùi thơm lạ lạ, dịu nhẹ, thanh thanh... nhưng lại dễ chịu kinh khủng.
Joong cúi xuống, nhìn kỹ Dunk. Trong ánh sáng mờ, cậu trông nhỏ bé đến đáng thương. Khoé mi vẫn còn dấu nước mắt chưa khô.
Joong bất giác đưa tay sờ lên má Dunk - mềm mịn, mát lạnh như da em bé.
Bàn tay chạm vào, tim Joong khẽ lệch nhịp một nhịp.
"Cái quái gì thế này...?"
Bực mình với chính mình, Joong lầm bầm rồi cúi xuống bế Dunk lên.
Cậu nhẹ quá, nhẹ đến mức Joong vừa bế lên là thấy cả người lạnh buốt.
"Sao mà yếu đuối vậy trời."
Joong mang Dunk vào phòng, quăng nhẹ lên giường. Nhưng lúc buông ra thì mùi hương đó lại thoảng lên làm Joong nhíu mày khó chịu.
"Cái mùi gì mà thơm dữ vậy..."
Joong bực bội, đứng nhìn một lúc rồi quay đi. Nhưng vừa tới cửa lại quay đầu lại, thấy Dunk nhíu mày, rên khe khẽ trong mơ.
Joong thở hắt, lôi cái chăn phủ kín người Dunk.
"Đồ phiền phức."
Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy, thấy mình trong phòng, trên người đắp chăn.
"Kỳ lạ... ai đưa mình vô đây?"
Cậu lặng người, nhìn quanh, không một bóng người.
Cả căn nhà sáng trưng nhưng lạnh lẽo.
Vết hằn trên cổ tay tối qua vẫn còn đỏ rát. Dunk kéo tay áo che lại, ngồi bó gối bên giường.
Chưa từng có bữa cơm gia đình. Chưa từng có ai hỏi han. Ở cái nơi xa hoa này... cậu chỉ là kẻ vô hình.
Dì Mun bước vào, lặng lẽ đặt tô cháo trên bàn rồi đi ngay, sợ Joong biết lại mắng.
Dunk lặng lẽ ăn trong im lặng, vị cháo nhạt nhẽo đến mức nuốt không trôi nhưng vẫn cố nuốt từng muỗng một.
"Ráng lên Dunk... mày đã hứa với mẹ rồi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip