Chap 6: Tự do tạm bợ
Căn biệt thự to lớn đến lạnh người. Căn nhà mà người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là thiên đường xa hoa, thực chất chỉ là cái lồng son nhốt lấy một người tên Dunk. Từ ngày chuyển vào sống cùng Joong — người chồng trên danh nghĩa, Dunk chỉ quanh quẩn trong mấy gian phòng trống trải, ngoài Dì Mun thì chẳng ai buồn hỏi han.
Hôm nay, Dunk chịu không nổi nữa.
Cậu bước xuống bếp, ngập ngừng nhìn Dì Mun:
“Dì Mun… con có thể ra ngoài một lát được không? Con… con ngột ngạt quá.”
Dì Mun nhìn ánh mắt buồn rười rượi đó mà mềm lòng. Bà lén dúi vào tay cậu ít tiền, vội vàng dặn:
“Đi lẹ rồi về. Đừng để Cậu Joong biết… cậu ấy mà nổi điên thì khổ.”
Dunk gật đầu, mím môi rồi vội vã rời khỏi cổng nhà như một con chim được xổ lồng. Cảm giác lần đầu sau bao ngày dài được hít thở không khí tự do làm Dunk lâng lâng. Cậu đi dạo khắp mấy con phố nhỏ, ghé vào vài cửa hàng đồ lưu niệm. Nụ cười ngập ngừng nở trên môi, khuôn mặt trắng trẻo ánh lên vẻ thanh tú dịu dàng. Không biết rằng, cách đó không xa, một chiếc xe đen quen thuộc đang lặng lẽ bám theo. Joong ngồi trong xe, ánh mắt tối sầm khi thấy Dunk cười với một anh nhân viên cửa hàng.
Cười kiểu đó với tôi thì không thấy, mà với người lạ thì dễ vậy hả?
Joong nghiến răng, ra lệnh cho tài xế:
“Dừng xe. Tôi tự lái.”
Chuyển qua ghế lái, Joong cho xe chạy chậm theo sau Dunk, ánh mắt lạnh lẽo mà tức tối không thể giải thích nổi. Tại sao mình lại phải theo cái thằng đó chứ? Joong gầm trong cổ họng, nhưng vẫn không dứt nổi ánh nhìn.
Khi Dunk vừa bước vào một tiệm bánh, vô tình đụng trúng Phuwin — bạn thân của Dunk từ còn đi học vì Dunk và Phuwin học khác trường đại học nên lâu rồi không gặp.
Phuwin vui vẻ chào:
“Dunk? Trùng hợp quá, lâu lắm không gặp. Đi uống nước không?”
Dunk lưỡng lự, cậu biết chuyện này nếu đến tai Joong thì tiêu nhưng…Chẳng lẽ ngay cả bạn cũ cũng không được gặp?Cuối cùng cậu cũng gật đầu. Chẳng ai biết, ngoài cửa tiệm, Joong đã dựng xe từ lúc nào. Khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt như bóp chết người đối diện. Cậu dám hả…
Trong quán cà phê nhỏ, Phuwin kể chuyện cũ, hỏi han đủ thứ. Dunk thì dè dặt nhưng cũng bật cười vài câu. Chỉ vài phút sau, cửa quán bật mở. Joong sầm mặt bước vào, chẳng thèm để ý ai, đi thẳng tới bàn Dunk.
Nắm tay Dunk, giật mạnh.
“Đi về.”
Dunk hoảng hốt:
“Cậu… Joong! Làm cái gì vậy? Em đang…”
“Câm miệng!” Joong lườm Phuwin sắc lẹm.
“Đụng vào người của tôi, tôi giết đấy.”
Phuwin cũng đã nghe Dunk kể về chuyện của mình, Phuwin bật dậy, tức tối:
“Joong! Cậu quá đáng rồi đó!”
Dunk sợ đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ biết bị Joong kéo xềnh xệch ra xe như bao gạo.
Trong xe, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Joong quát:
“Cậu nghĩ mình là ai mà muốn gặp ai thì gặp? Tôi không cho phép!”
Dunk siết chặt tay, mắt đỏ hoe:
“Chỉ là bạn thôi mà… Em có quyền tự do của em chứ!”
“Tự do? Ở đây cậu chẳng là cái gì hết, hiểu chưa?”
Dunk cười chua chát:
“Thì ra… đối với cậu em chỉ là con rối thôi.”
Joong im lặng, mắt nhìn thẳng phía trước. Không hiểu sao… cái câu đó lại làm mình đau thế này.
Về đến cổng nhà, Joong dừng xe, quăng chìa khoá lên ghế.
“Thích tự do lắm đúng không? Từ giờ đi đâu khỏi cần báo tôi. Nhưng nhớ kỹ — đụng vào người khác, tôi giết.”
Dứt lời, Joong đóng sầm cửa xe, đi thẳng vào trong biệt thự. Dunk ngồi chết trân, nước mắt lã chã. Trời bắt đầu đổ mưa. Cậu cứ ngồi đó, gồng mình chịu từng giọt lạnh ngắt, mãi đến khi không còn thấy Joong đâu mới run rẩy đứng dậy, lê từng bước vào nhà. Căn biệt thự lạnh lẽo đến đáng sợ. Dunk cởi giày, đi chân trần lên phòng, không quên khóa cửa thật chặt.
Chôn mình trong chăn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Sao một chút tự do cũng không thể có…?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip