Chap 7: Người ấy xuất hiện
Căn biệt thự rộng lớn vẫn yên tĩnh một cách lạnh lẽo như mọi ngày. Dunk ngồi thu mình bên khung cửa sổ phòng riêng, ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời sập tối. Ngoài trời mưa lất phất, từng giọt đọng lại trên kính rồi chảy dài như những vệt nước mắt mà cậu không còn đủ sức để rơi nữa.
Dunk xiết chặt chiếc khăn quàng cổ mỏng — thứ duy nhất cho cậu chút hơi ấm trong ngôi nhà này. Từ ngày bước vào đây với cái danh nghĩa “phu nhân Joong” trên giấy tờ, Dunk chưa từng một lần được gọi đúng cái danh xưng đó. Trong mắt Joong, cậu chỉ là một món đồ trao đổi, một con cờ vô nghĩa.
Tiếng cửa lớn mở ra, tiếng giày cao gót lộp cộp vọng lại. Dunk khẽ giật mình, rụt người lại sát bức tường. Từ trên lầu nhìn xuống, cậu thấy Joong đang khoác vai một cô gái lạ. Người đó rất đẹp, thân hình chuẩn, gương mặt sắc sảo, nụ cười đầy toan tính.
Joong cười, tiếng cười hiếm hoi mà từ khi Dunk về đây, chưa từng được nghe một lần.
“Vào đi, hôm nay anh dắt em về nhà chơi.” Joong khẽ kéo cô gái đó vào, không thèm liếc lên cầu thang lấy một cái.
Dì Mun bước ra đón, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn Dunk rồi cúi đầu. Dunk cười nhạt. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Nhưng lần này, người con gái ấy… không giống những cô gái qua đường trước đó của Joong.
Dunk nép sát vào góc tường khi Joong và cô ta đi ngang. Dù rất muốn tránh nhưng vẫn vô tình bắt gặp ánh mắt của người con gái kia. Một cái liếc khinh khỉnh, một nụ cười mỉa nhẹ.
“Ồ… là cậu ta à?” Cô gái hỏi nhỏ, nhưng đủ để Dunk nghe rõ.
“Ừ. Mặc kệ đi.” Joong đáp gọn, rồi kéo cô ta lên phòng mình.
Dunk siết chặt hai bàn tay đến bật máu trong lòng bàn tay. Cậu quay vào phòng, đóng sầm cửa lại. Mọi thứ trong lòng như muốn vỡ tung. Đã mấy tháng sống ở đây, chưa có một ngày nào Dunk được đối xử như con người. Căn phòng rộng lớn lạnh ngắt. Dunk ngồi ôm gối, trong lòng chỉ còn một câu lặp đi lặp lại:
“Chỉ hai năm thôi Dunk, chỉ hai năm thôi… chịu đựng đi…”
Đến khuya, tiếng đập cửa vang lên. Joong đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu, hơi men lẫn với mùi nước hoa đàn bà vương trên người. Dunk nhìn mà lạnh người.
“Cậu… có chuyện gì…?” Dunk khẽ hỏi.
“Cậu là cái thá gì mà dám nhìn cô ấy kiểu đó hả?” Joong gằn giọng, không thèm trả lời thẳng câu hỏi.
Dunk sững người. Cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn ai.
“Em… em đâu có…”
Bốp!!!
Một cái tát trời giáng. Dunk ngã dúi xuống sàn. Gò má nóng rát. Máu rỉ ra nơi khóe môi.
“Cấm nhìn cô ấy. Nghe chưa?” Joong nghiến răng, tay siết chặt cổ áo Dunk kéo dậy.
“Cậu… thôi đi…” Dunk rưng rưng, mắt đỏ hoe, giọng yếu ớt van nài.
Nhưng Joong đẩy Dunk ngã trở lại sàn, gằn từng chữ:
“Tôi thấy mày thật chướng mắt. Chỉ là ký hợp đồng thôi mà nghĩ mình quan trọng chắc?”
Dunk run lẩy bẩy, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Em… em không nghĩ gì hết… em chỉ muốn sống yên…”
“Yên hả? Đừng mơ. Trong nhà này, chỉ tôi mới có quyền yên.” Joong cười khẩy, rồi quay người bỏ đi, để lại Dunk nằm sõng soài trên sàn lạnh.
Dì Mun vừa chạy đến, vừa đỡ Dunk dậy, nước mắt cũng rưng rưng.
“Cậu Dunk… cậu không sao chứ…”
Dunk gượng ngồi dậy, ngực đau nhói, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Cả đêm đó, Dunk ôm lấy gối, co người trong góc giường, nghe tiếng cười đùa từ phòng Joong vọng xuống, từng tiếng như dao cứa vào lòng. Không ai biết, căn nhà rộng hàng nghìn mét vuông đó, chỉ có một người khóc cạn nước mắt mỗi đêm.
"Đúng hai năm....tôi sẽ rời đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip