Chap 8: Những ngày không ánh sáng
Đã vài tháng kể từ ngày ký bản hợp đồng hôn nhân vô nghĩa đó. Cuộc sống của Dunk trong căn biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo ấy, dần trở thành một chuỗi ngày cô độc và trống rỗng. Joong hầu như không còn về nhà. Nếu có thì cũng chỉ là những đêm say mềm, mang theo mùi nước hoa của đàn bà khác, bóng dáng lảo đảo vào phòng, rồi sáng sớm lại đi mất.
Người làm trong nhà — duy nhất dì Mun — cũng hiểu vị trí của mình, không dám can thiệp quá sâu vào chuyện của hai cậu chủ. Dì chỉ lặng lẽ nấu ăn, dọn dẹp và lâu lâu để mắt đến Dunk bằng ánh nhìn thương cảm. Dunk vẫn cố gắng giữ đúng điều khoản hợp đồng. Không xen vào chuyện riêng của Joong. Không được có cảm xúc. Không được ý kiến. Không được phép nổi giận. Dù trong lòng, từng đêm từng đêm, cậu đau như bị bóp nghẹt.
Joong bận rộn với công việc, nhưng phần lớn thời gian là dành cho Yin Chitawat — cô gái mà ai cũng nghĩ là người yêu của Joong, thậm chí người trong công ty còn đồn đại Yin sắp được nhà Aydin chính thức thừa nhận. Không ai biết rằng Yin là con gái độc nhất của tập đoàn Singhawat — đối thủ ngầm với nhà Joong trên thương trường. Cô ta tiếp cận Joong với mục đích cướp thông tin mật và tham vọng làm vợ nhà tài phiệt để chiếm lấy quyền lực. Dưới lớp vỏ ngọt ngào và ngoan hiền, là một tâm cơ mà không ai nhận ra, kể cả Joong.
Chỉ có Dunk. Cậu biết. Cậu từng nghe được vài câu nói của Yin trong điện thoại khi vô tình đi ngang qua phòng làm việc Joong. Nhưng Dunk chẳng thể làm gì. Cậu hiểu rõ thân phận mình là gì trong căn nhà này. Là một kẻ bị ép gả, là món hàng để liên kết hai gia đình, là một người ngoài đúng nghĩa. Cậu cắn răng nuốt hết mọi tủi hờn, chỉ biết tự an ủi mình trong bóng tối:
“Không sao Dunk à… rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Rồi mình sẽ tự do…”
Những đêm không ngủ. Dunk ngồi bó gối trong căn phòng rộng thênh thang, ngoài trời mưa lất phất, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Điện thoại vẫn im lặng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ Joong. Không ai nhớ đến cậu. Bữa tối cũng chẳng ai ăn cùng.
Dì Mun đặt khay thức ăn lên bàn, khẽ cúi đầu:
“Cậu Dunk… ăn chút gì đi, rồi ngủ sớm.”
Dunk chỉ gật nhẹ, miễn cưỡng cầm đũa, rồi lại buông xuống khi cổ họng nghẹn ứ.
Có đôi lần Joong về nhà trong đêm, mùi rượu nồng và nước hoa xa lạ bám đầy người. Ánh mắt say loạng choạng nhưng vẫn hằn học khi chạm mặt Dunk. Cậu không hiểu Joong bực chuyện gì, nhưng lần nào về nhà cũng nổi nóng vô cớ.
Đêm hôm đó, khi Dunk đang chuẩn bị đi ngủ, Joong bất ngờ đạp cửa phòng.
“Cậu… đi đâu với ai hả? Đừng tưởng tôi không biết mày ve vãn người khác!”
Dunk hoảng hốt:
“Em… em đâu có…”
Joong không nghe giải thích, nắm cổ áo Dunk lôi lên rồi tát mạnh một cái khiến cậu ngã nhào xuống sàn.
“Đừng để tôi thấy cái bản mặt cậu trước mắt tôi nữa!” Nói rồi bỏ đi.
Dunk ngồi dưới sàn, má rát bỏng, nước mắt rơi không kiểm soát. Cậu siết chặt vạt áo, tự nhủ:
“Không sao… chỉ cần 2 năm thôi… mình sẽ thoát được…”
Những tháng ngày trôi qua như địa ngục. Dunk sống trong căn nhà như một cái lồng son, đầy đủ tiện nghi nhưng cô độc đến lạnh người. Ngày qua ngày…Đêm nối đêm…Không ai hỏi han. Không ai quan tâm. Chỉ còn lại mình cậu với những tổn thương chồng chất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip