Kết
Chương kết: Người Ở Lại
"Có những người - sinh ra để đợi, dù biết trước sẽ chẳng có ai quay về."
(Dunk - nhật ký năm thứ hai, tháng thứ tư)
Mùa đông về muộn trong năm ấy, gió không gào, chỉ buốt. Mưa không xối, chỉ rỉ rả như nước mắt.
Joong ngồi trong căn phòng cưới đã bị niêm phong ba tháng, mở từng ngăn kéo. Mỗi một vật dụng đều có vị trí riêng, được sắp xếp bằng tay một người dịu dàng, trầm lặng, và yêu rất sâu.
Hộp trà bạc hà cậu đặt cho anh vẫn còn nguyên. Những lá thư không gửi, đều cất sau bức ảnh cưới hai người - ảnh do Dunk ghép tay từ hai tấm ảnh riêng biệt, bởi trong lễ cưới hôm ấy, Joong không để ai chụp ảnh.
Tấm thiệp cưới chỉ có một bản viết bằng tay, mực nâu nhạt đã mờ:
"Joong à, dù lễ này chỉ mình em cúi đầu, em vẫn bằng lòng."
Joong vuốt nhẹ dòng chữ. Một lát sau, anh ngẩng lên. Đôi mắt chưa từng đỏ trong suốt ba mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu đỏ hoe, như chính vết rạn đầu tiên trong trái tim người từng nghĩ mình không cần ai.
Ngày tiễn Dunk, không có linh cữu chỉ có tro cốt. Không người thân, không bạn bè. Chỉ một bình gốm sứ trắng, đặt trên bàn thờ nhà họ Joong. Nơi cậu từng quỳ lạy ba năm trước, giờ lại trở thành nơi tiễn biệt.
Joong đích thân chôn chiếc bình ấy sau vườn quýt nơi Dunk từng trồng bí đỏ, từng đợi nắng lên mỗi sáng sớm.
Anh không bật khóc.
Chỉ im lặng, như cách anh từng đối xử với cậu suốt ba năm qua.
"Nếu như có thể làm lại... tôi nguyện quỳ gối ba năm, chỉ để đổi lấy một ngày cậu còn sống."
Nhưng người đã đi, chẳng có ai nghe.
Những tháng sau đó, Joong không rời nhà.
Người Alpha đi cùng anh ngày trở về kẻ từng ngồi ở bàn ăn, từng cười nhạo Dunk đã rời đi từ sớm, khi thấy Joong dọn dẹp lại căn phòng cưới, cắt đứt mọi quan hệ không tên.
Joong đem bức ảnh cưới Dunk ghép treo lên đầu giường.
Tự tay làm lại phòng không thay đổi gì, chỉ lau sạch mọi bụi bặm, đặt thêm vài bình hoa trắng - hoa cúc nhỏ, hoa trà, thứ mà người Omega kia từng thích.
Joong không còn là Joong lạnh lùng của ba năm trước.
Anh không nói nhiều, không rời đi công tác, không tham dự họp mặt. Ở lại trong căn nhà lớn, mỗi ngày bước chân vào căn phòng cưới, đặt chén trà trước ảnh người quá cố, thì thầm:
"Em có mệt không, Dunk? Hôm nay trời lại lạnh. Em từng bảo anh mặc thêm áo, giờ thì ai sẽ nhắc anh đây?"
"Có một kiểu yêu, là giữ gìn mọi thứ thuộc về người kia, dù người ấy chưa từng quay đầu."
(Trích nhật ký Dunk, năm thứ nhất)
"Cũng có một kiểu tiếc nuối, là khi người ấy quay đầu, thì người kia đã đi rồi"
(Joong, tự viết trong nhật ký sau tang lễ)
Một năm sau ngày Dunk mất, căn nhà nhỏ ở ngoại ô nơi cậu từng sống vài tháng cuối đời được Joong mua lại. Anh giữ nguyên hiện trạng: bàn ghế gỗ cũ, kệ sách nhỏ, chiếc ly nứt nơi mép.
Anh tìm thấy bản thảo cậu viết một quyển truyện dở dang, không tên, chỉ có một dòng mở đầu:
"Nếu anh một ngày thấy thiếu vắng, hãy tìm em ở nơi có ánh nắng nhẹ và mùi bạc hà."
Joong đọc lại từng chữ, lòng trống rỗng.
Không phải vì nội dung.
Mà vì đây là lần đầu tiên anh đọc điều gì đó được viết cho mình.
Hai năm sau ngày Dunk mất
Joong đến thăm mộ vào mỗi cuối tuần, tự tay nhổ cỏ, rửa bia đá.
Tấm bia ghi vỏn vẹn:
"Dunk (1998-2023) - người đã yêu không điều kiện."
Không có họ. Không có chức danh.
Joong từng đề nghị khắc thêm: "Phu nhân của Joong Archen."
Nhưng người thợ đá nhìn anh rồi lắc đầu:
"Cậu ấy trước khi mất bảo, nếu khắc điều đó, thì phải có tình. Không thì thôi."
Joong im lặng. Và chấp nhận giữ tấm bia trống trơn.
Ngày giỗ lần thứ hai, anh đặt tay lên mộ, thầm nói:
"Em nói đúng. Em là vợ trên giấy. Nhưng với tôi, giờ em là người tôi nợ cả đời."
Joong bắt đầu làm việc thiện tài trợ học bổng cho trẻ mồ côi Omega, mở một quỹ mang tên Dunk Foundation, chuyên giúp những Omega không có gia đình.
Bạn bè nói anh thay đổi, như thể đang chuộc lỗi. Joong không phủ nhận.
Anh từng có tất cả quyền lực, tự do, một người yêu bên cạnh.
Nhưng chỉ khi mất đi một người không đòi hỏi gì cả - anh mới hiểu thế nào là tình yêu không tiếng động.
"Người ta không chết vì bị ghét bỏ. Mà chết vì bị lãng quên."
(Dunk - nhật ký, ngày thứ 987)
Sáu năm sau ngày cưới cũng là năm thứ ba sau khi cậu mất
Joong một mình đến ngọn núi nơi tai nạn xảy ra. Con đường nhỏ vẫn còn bảng cảnh báo trơn trượt, giờ mọc đầy cỏ.
Anh dựng một tấm bia nhỏ bên vệ đường.
"Nơi em rời đi.
Nhưng cũng là nơi tôi bắt đầu học cách yêu."
- Joong
Sau ngày đó, người ta đồn Joong sẽ kết hôn lại. Nhưng không ai thấy anh sánh vai bên ai.
Căn nhà lớn vẫn mở đèn mỗi đêm, nhưng chỉ sáng duy nhất một phòng căn phòng cưới.
Bạn bè khuyên anh đi bước nữa, nói rằng Dunk đã mất, không thể trách anh sống tiếp.
Joong chỉ lắc đầu:
"Tôi từng để em ấy sống như một bóng ma. Giờ để tôi sống như cái bóng còn lại, thế mới công bằng."
Bảy năm sau ngày cưới - mười năm sau lần đầu gặp nhau
Joong dừng mọi công việc. Anh viết sách - một quyển hồi ký có tựa:
'Người Vợ KhôngTên'
Quyển sách ấy không nổi tiếng. Nhưng ai đọc cũng rơi nước mắt.
Trong phần cảm ơn cuối sách, Joong viết:
"Gửi người chưa từng đòi hỏi, chưa từng khóc lóc, chưa từng buộc tôi phải yêu.
Nhưng chính người ấy - đã khiến tôi nhớ, cả đời."
Ngày Joong mất - một ngày mùa thu, gió vừa chuyển lạnh
Anh mất trong giấc ngủ, khi ngồi tựa vào ghế cạnh mộ Dunk, tay vẫn cầm một bức thư:
"Nếu có kiếp sau, xin đừng là phu nhân của Joong nữa.
Hãy là chính em, Dunk - người mà tôi sẽ yêu trước, giữ trước, và không bao giờ buông tay."
Khi người ta tìm thấy thi thể Joong, trời đang đổ mưa nhẹ. Gió thổi qua vườn quýt - nơi hương thơm nhè nhẹ dậy lên từ hoa trắng.
Người giúp việc cũ kể lại:
"Lúc mang tro cốt Joong về, đặt cạnh bình cốt Dunk, tự dưng đèn bàn thờ chớp tắt, rồi sáng mãi suốt đêm."
Người ta tin - có lẽ lần này, họ đã gặp nhau.
Không phải trên sổ hộ khẩu.
Mà là ở một nơi không có chia ly.
_END_
"Có những người - sinh ra để đợi.
Có những tình - sống để đau.
Nhưng cũng có cái chết là để tình yêu được sống lại."
- Trích: "Người Vợ Không Tên"
"Có những người bước vào đời ta rất nhẹ như gió lướt qua cành.
Nhưng khi họ rời đi, mới biết gió cũng có thể làm rách cả một trái tim."
Cậu chưa từng đòi hỏi được yêu lại.
Chỉ xin được nhớ, được giữ, được sống một phần đời vì ai đó... dù bị bỏ quên.
Người ta sống vì tình yêu.
Còn cậu - sống bằng nỗi nhớ.
Ba năm trời thắp đèn chờ, cuối cùng chỉ thắp được một ngọn đèn tiễn biệt.
Một đời người lặng lẽ yêu, hóa ra chỉ đủ đổi lấy... một buổi chiều tang trắng.
"Kẻ sống - ôm nợ một tiếng yêu chưa từng thốt.
Người chết - mang theo một trái tim chưa từng được chạm đến."
Và sau tất cả, chỉ còn lại một câu chuyện người ta kể bằng giọng thì thầm:
"Có một Omega từng giữ gìn một cuộc hôn nhân không người chủ, và ra đi vẫn không quên chừa lại một phần cơm cho người ở lại."
Dunk giống như một chiếc chén sứ mỏng đặt trong mưa lạnh.
Bề ngoài không sứt mẻ, không nứt vỡ. Nhưng từng giọt mưa rơi vào lòng chén là từng tiếng thở dài, từng niềm hy vọng nhỏ bé rơi xuống, không ai nghe thấy.
Cậu sống như một nhành hoa trắng cắm trong phòng cưới hoang.
Không cần người ngắm. Chỉ cần được đứng đó, nguyên vẹn, tinh khiết như thể sự tồn tại ấy đã là lời yêu dịu dàng nhất.
Có lúc, Dunk cũng thấy mình giống một chiếc đèn dầu đặt nơi hiên vắng.
Chỉ đủ sáng cho một người mà người ấy lại chẳng bao giờ quay đầu.
Gió có thể thổi tắt bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn lặng lẽ cháy vì một thói quen, hay vì một trái tim chưa từng học cách buông bỏ?
Và đôi khi...
Cậu chính là mùa đông của chính mình.
Một mùa đông dài suốt ba năm, không tuyết rơi, không ánh nắng.
Chỉ có một người quấn chặt mình trong những kỷ niệm đã nguội lạnh từ lâu,
...và tự tay giữ ấm cho những gì đáng ra đã nên buông từ rất sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip