6.kẹo và em


ánh bình minh lấp ló qua tấm rèm màu kem nhà tôi, nó đủ để làm tôi thức giấc, tay với tới tủ đầu giường lấy điện thoại, hôm nay là thứ bảy nên chẳng cần gấp gáp lắm. tối qua mãi lo nghĩ một số chuyện, tận sáng mới ngủ, tính đến bây giờ là 7 giờ sáng, có lẽ tôi đã ngủ được 4 tiếng hơn.

giấc ngủ lâu nhất từ trước tới giờ sau 1 tháng nay.

vệ sinh cá nhân rồi mặc chiếc sweater vào người, bangkok trở lạnh rồi.

lạnh về thời tiết, cũng có thể là lòng tôi.

"archen, dậy đi em."

joong nghe tôi gọi thì chầm chậm mở mắt, đầu tóc em lúc này trông dễ thương đó chứ, tôi cười khẽ.

"vệ sinh cá nhân rồi anh với em đi chơi."

"anh không có việc ở câu lạc bộ à?"

ừ nhỉ, tôi quên mất, sáng nay có lẽ phải làm 1 số đơn duyệt vào câu lạc bộ, đưa cho naravit làm dùm có lẽ là suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.

"anh sắp rời câu lạc bộ rồi, tới đó chẳng ích gì đâu."

"rời á?"

em trố mắt nhìn tôi, vẻ bề ngoài của tôi thể hiện lên tôi muốn trong câu lạc bộ đó lắm sao?

câu lạc bộ âm nhạc, nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ, vào đó tôi mới thấy.

đời chẳng như mơ.

ước mơ từ bé là trở thành một nghệ sĩ, sáng tác âm nhạc, hay đại loại vậy, càng lớn, ước mơ của tôi lại là người có ích cho xã hội. giấc mơ này có vẻ khả thi hơn ban đầu.

em vẫn ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi lại vờ làm ngơ như mình chẳng nói gì.

"em vào vệ sinh cá nhân kẻo muộn, quần áo anh để ở ngoài, xong thì xuống ăn sáng nhé."

lấy cho em bộ đồ rộng nhất rồi rời khỏi phòng, em mới tỉnh dậy đáng yêu đấy chứ.

bước xuống nhà, ngẫm nghĩ xem nhà còn gì để nấu cho em không nhỉ, chẳng lẽ để khách qua nhà ăn mì tôm?

"anh làm gì mà đứng giữa cầu thang thế?"

em ngay sau tôi, tôi giật mình, mất thăng bằng rồi té ngửa ra sau.

archen chạy nhanh tới đỡ tôi, lúc này giống trong mấy truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường ghê nhỉ, nam chính tới đỡ nữ chính rồi mắt chạm mắt ấy.

tôi với em lúc này cũng vậy.

"e-em xin lỗi, tí nữa là anh té rồi."

nghe tiếng em, tôi bừng tỉnh giữa câu chuyện ngọt ngào vừa tự suy diễn. đầu óc thế này không viết tiểu thuyết thì hơi phí.

vội vàng đẩy người archen ra, tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"nhà hết đồ ăn rồi, có lẽ phải ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, em đi chung không?"

em nghe thế thì gật đầu nhẹ rồi đưa tôi cây kẹo mút.

"ăn sáng xong rồi ăn nhé anh, hôm qua tâm trạng anh có vẻ không tốt, sáng nay cũng vậy, mong anh ăn kẹo xong tâm trạng sẽ khá hơn."

"ăn bây giờ không được sao?"

"không tốt cho dạ dày,nghe em."

lần đầu có người quan tâm đến sức khoẻ của tôi, mong naravit học tập theo nhóc cún này quá.

dunknatachai updated

: 🍭🎀

❤️ có ppnaravit,tontawan và 1909 người khác đã thích

.

em đứng ở quầy bánh kẹo được 15 phút, nhìn chăm chú lắm, tôi hỏi đùa.

"tặng bạn gái hả, mà nhìn kĩ thế?"

"đâu có, em mua cho anh."

tôi ngạc nhiên  - "mua cho anh làm gì?"

"khi không có em bên cạnh, lúc buồn ăn vào tâm trạng sẽ tốt lên, mong anh ăn kẹo xog sẽ nhớ tới em."

'mong anh ăn kẹo xong sẽ nhớ tới em'

chen_rcj updated

: be xiu cua to keu thich hellokitty 🤏🏻

❤️ có phuwintang,santa.pp và 2546 người khác đã thích

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip