text 2

Đầu tôi đang rất đau, toàn thân thì nóng hổi.. sôt rồi. tôi chẳng biết bằng cách nào mà tôi có thể về đến nhà và lết về cái giường nữa cơ

cố gắng tìm chiếc điện thoại nhưng bất thành

" điện thoại ở đâu rồi.."

vẫn là không có, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể như mất hết sức lức mà ngã xuống.

tôi chưa từng say đến mức này, trời ạ vì thằng đó mà tôi ra nông nổi này.. nhìn về phía chỗ ngủ của nó.. chăn gối được xếp gọn không có dấu hiệu sử dụng qua.. có lẽ đêm qua nó không về 

gác tay lên trán suy nghĩ đủ thứ, có nên từ bỏ? tôi đã tự hỏi câu này hàng tá lẫn khẳng định bản thân sẽ từ bỏ rồi cuối cùng lại vẫn như cũ...

đầu thì nhức, người thì tóm ngực nhói tim thì đau.. cuối cùng tôi cũng buông suôi lần sau sẽ không sa đọa thế này nữa đâu

cánh cửa phòng của tôi mở ra, là mẹ tôi 

" dậy rồi hả con, làm sao mà say sỉnh đến phát sôt thế này hư quá nhé "

vừa nói mẹ tôi vừa đăp cho tôi 1 cái khăn mát lên trán

" con xin lỗi mẹ "

" mẹ đang nấu cháo, ăn rồi uống nhé Dunk, lần sau không được như này đâu "

tôi gật đầu mỉm cười với mẹ 

" Joong đâu mẹ ? "

" mẹ không biết, sáng giờ không thấy thằng bé, chắc bạn bận gì đó con à "

bận ân ái với người yêu..

" con muốn nghỉ ngơi một lát "

mẹ xoa đầu tôi mỉm cười rồi gật đầu, cánh cửa cuối cùng cũng khép lại.. tôi chính thức thất tình rồi

.

.

.

" Dunk ổn không con, nghỉ một bữa đi, con còn sốt như vậy .. "

tôi đặt ly nươc vừa mới uống xuống bàn, trả lười mẹ

" con ổn rồi mẹ, ngủ nhiều rồi nay là bài luận nhóm con phải đi ạ "

mẹ từ từ đi đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi và xoa nó 

" đừng quá sức Dunk, nếu thấy mệt phải báo với thầy cô ngay nhé "

" vâng ạ "

___

Cái khoảng khắc tôi bên mẹ cũng đã là mười lăm phút trước rồi, bây giờ tôi đang ở trường và đang trên đường đến khoa.

" Au, Dunk? say đến mức đó mà vẫn còn đi học hả mày "

thằng Sean từ đâu đến và đi sánh bên tôi và hỏi và đương nhiên có người yêu nó kế bên nữa.

" sáng dậy không nổi, nhưng giờ cũng đỡ rồi "

" đỡ thì tốt, mong là không phải muốn bận rộn để không nhớ đến ai kia mà không quan tâm bản thân "

thằng Maithee lại bắt đầu đâm chọt nói mốc tôi, ô hô cũng may mà bạn thân tôi và người yêu nó đã đánh nó một cái rõ đâu cũng làm tôi hả dạ, hả dạ vì tôi chột dạ đó, nó noi đúng chêt mẹ !

" mày có biết tối qua mày khóc nhiều lắm không, hại tao phải đưa mày về còn nôn nữa đó ! mẹ mày khi nhìn thấy mày cũng sốc không thôi "

" là mày đưa tao về hả, cảm ơn nha bạn "

" cũng không hẵn..-"

vừa dứt câu thằng Maithee đã bịt miệng nó lại

" nói gì vậy, không nghe rõ "

" không có gì, mày về khoa đi cả trễ, bọn tao đi hướng này "

không hiểu sao thằng này lại lạ như vậy tôi cũng gật đầu mà rẽ hướng đến khoa luôn. tôi học năm 2 khoa truyền thông, khoa tôi cũng nhàn thỉnh thoảng có mấy hoạt động thôi nên cũng không đụng sức nhiều chủ yếu động não.

muốn đi đến khoa tôi phải đi qua khoa Kỹ Thuật, khoa của thằng Joong đó. nhưng không có nó thì tôi cũng chẳng để ý mấy

bước vào con đường đi đến cánh cửa khoa, tôi bắt gặp nó, chính nó đó

thằng Joong? chẳng phải là bị đình chỉ học 2 tuần sao, sao giờ lại ở đây?

sự tò mò trong tôi nảy số, sát sát đi lại gần nó cố không cho nó biết mà núp sau tảng đá gần đó xem nó làm gì.. giống như ăn trộm vậy

trông giống nó như đang chờ một thứ gì đó, mắt nó trông rất háo hức, trong tôi có chút mách bảo phải đi ngay nếu không muốn đau lòng

đúng như vậy, một cô gái chạy đến và ôm chầm lấy nó, tôi biết người này, là N'Milk , cùng khoa tôi và khóa dưới của tôi cũng là người được mệnh là đẹp nhất khoa Truyền Thông.

" P'Joong chờ em có lâu không ạ, Milk xin lỗi, tại bận việc của khoa nên ra trễ ạ "

vừa nói, cố bé còn kèm theo những hàng động rất thân mật mà chắc chắn không có bạn bè anh em gì có thể làm..

Joong cũng trông rất tự nhiên và còn phấn khích ôm lấy eo nàng Milk, ánh mắt chứa chang sự cưng chiều của người yêu dành cho nhau

" Không sao đâu N'Milk, anh chờ người yêu thì bao lâu cũng được "

Ngực tôi nhói lên một cái, vậy là người yêu thật không phải đùa, trông họ cũng rất đẹp đôi.. 

" Au, P'Dunk anh làm gì lén lút ở đây vậy anh ? "

từ đằng sau một cánh tay đặt vào vai tôi, tôi giật mình quay người lại 

" Thằng Guld! làm anh hết hồn ! "

Đây là đàn em khá thân thiết với tôi ở khoa, nó khá điển trai nhưng mà quá hiếu động, nhiều lúc lại rất ngứa đòn và ghẹo gan 

" Đó có phải là P'Joong khoa kế bên không ạ? au, Milk, hai người ôm nhau như vậy là người yêu nhau hả anh "

" Một người là Nam vương, một người là Bông hoa của khoa mình, hình như hào quang đang phát ra từ người họ đó, đẹp cả đôi ! "

Những câu nói hồn nhiên đó khiến kẽ đang quay mặt như tôi đây cũng phải cúi đầu mà im lặng, trước giờ là do tôi ảo tưởng vị trí của mình, nó chưa từng cho tôi cơ hôi trực tiếp được yêu nó nhưng nó luôn gián tiếp làm như vậy khiến tôi lầm tưởng..là nó cũng thích tôi.. 

tôi rời đi, cố nén lại nước mắt, không được khóc, phải buông ngay lập tức..nhưng mà đầu tôi đau quá..

" Em..em.. EM ! "

.

.

.

" Mày tỉnh rồi đó hả? "

" Sean hả, sao tao lại ở đây.. "

tôi cố ngồi dậy, tay dụi mắt mà hỏi nó

" mày ngất xỉu, may có người giúp mày, cái thằng? yếu thì ở nhà chứ làm gì vậy hả ! "

nó nói vậy thôi chứ nó vẫn rất lo cho tôi, một tay nó đỡ tôi dậy một tay khác lấy gối kê cho tôi

" Tao sai, tao xin lỗi được chưa. mấy giờ rồi "

" hỏi để làm gì, định nếu còn giờ trong lớp sẽ vào học hả ? dẹp giùm đi "

trời ơi cái thằng..

" tao bảo Maithee đi lấy xe giúp mày rồi, nó chở mày về, cấm cãi không tao méc mẹ mày "

tôi cúi mặt xuống, ít ra tôi vẫn còn bạn bè và gia đình.. nước mắt tôi tự nhiên tuông ra khỏi mi, thằng Sean cũng hoảng lắm, nó tưởng là nó quát tôi nên tôi khóc nên ôm tôi mà xin lỗi, tôi cũng không giải thích vì bận khóc, tôi ôm nó thật chặt để bù đi sự trống trãi lúc này của tôi

" Sean, tao không muốn thích nó nữa! "

nó vỗ lưng tôi mà an ủi

" chắc chưa mày? mày cứ nói rồi không làm được mãi mà về ôm tao khóc không đó "

" chắc chắn, nó có người yêu rồi, thắm thiết lắm. tao cũng vui lắm nhưng mà tao sẽ không chúc nó hạnh phúc đâu, đau lắm "

Sean buông tôi ra, mắt đối mắt 

" mày phải thay đổi, nếu mày chắc chắn, tao sẽ giúp mày "

tôi lặng thing một hồi, thật ra tôi là một đứa kém cỏi, không có tài năng nổi bật, ngoại hình bình thường kèm theo cái mái tóc chéo qua cùng cặp kính dày, tôi chưa từng châu chuốc vẻ bề ngoài của mình.. và tôi cũng chưa từng thay đổi gì cả nhưng bây giờ tôi..phải làm vậy

" Được, tao .. sẽ thay đổi "

_______________

hiiii, nai đây. đôi lười muốn nói là truyện vẫn chưa có vào cốt đâu nhé!!! sau chap này là sẽ vào câu chuyện tình cảm rối ren của cả 2 nè, Top tui chưa nói gì đến nhiều nhưng từ chap sau sẽ nhiều lắm đó !!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip