Ba Mươi
Dunk cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng hơn bằng cách kéo ghế nhích sang phía Phuwin, dự định ngồi gần để trò chuyện cùng Fourth. Nhưng vừa kịp nhích một chút, bàn tay mạnh mẽ của Joong đã nắm lấy lưng ghế cậu, kéo ngược lại về phía hắn mà chẳng buồn nói một lời.
Dunk ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.
"Gì nữa đây?"
Joong chẳng đáp, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Phuwin và Fourth đang ngồi bên cạnh, như muốn cảnh cáo.
"Cậu cứ ngồi yên ở đây, không cần phải di chuyển đi đâu."
Phuwin bật cười, chống cằm nhìn Dunk rồi quay sang Joong với ánh mắt trêu chọc.
"Anh đúng là kiểm soát người ta hơi quá đấy, Joong."
Fourth nghe thế thì nhíu mày, dù chưa hiểu rõ tình hình nhưng cũng đứng dậy, ngồi xuống cạnh Dunk, kéo cậu lại gần.
"P'Dunk ngồi với em này, để P'Joong không làm phiền anh nữa."
Joong lập tức đưa ánh mắt như dao cạo về phía Fourth.
"Mày ngồi đó được rồi. Đừng có chạm vào Dunk."
Fourth vẫn ngơ ngác, nhìn Dunk với vẻ không hiểu.
"Ủa? P'Joong sao lại căng thẳng vậy? Em chỉ muốn ngồi gần P'Dunk một chút thôi mà."
Dunk chỉ định nhích người sang phía Phuwin để tránh không khí căng thẳng, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, bàn tay mạnh mẽ của Joong đã vòng qua eo cậu, kéo cậu lại với lực vừa đủ để Dunk ngã gọn vào lòng hắn.
Cậu tròn mắt, ngượng đỏ mặt, trong khi mọi người xung quanh thì không kìm được mà ồ lên. Pond là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng một tràng cười to.
"Trời đất, Joong! Tao không ngờ mày có ngày lại bày tỏ công khai thế này đâu!"
Phuwin cũng góp thêm lời, cười khúc khích.
"Anh đúng là bá đạo thật đó. Làm người ta hết đường thoát luôn rồi!"
Fourth nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng hơi há ra vì ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Dunk với ánh mắt đầy lo lắng.
"P'Dunk, anh..anh có cần em giúp không?"
Dunk không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể vùi mặt vào ngực Joong để giấu đi vẻ ngượng ngùng. Cậu cố đẩy nhẹ hắn ra, nhưng Joong lại càng siết chặt vòng tay hơn, cằm hắn khẽ tựa lên đỉnh đầu cậu.
"Cậu cứ yên ở đây. Đừng mơ chạy đâu nữa."
Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Pond lắc đầu, giả vờ che mắt như không muốn nhìn.
"Thôi xong, Dunk ơi, tao nghĩ mày chính thức không còn đường lui nữa rồi."
Dunk đỏ mặt càng thêm chín, cố lắp bắp vài lời.
"Không phải! Không phải như mọi người nghĩ đâu!"
Nhưng mọi người chỉ cười lớn hơn, còn Joong thì chỉ mỉm cười đầy thỏa mãn, ánh mắt hắn như muốn nói 'Tất cả là sự thật, và tôi sẽ không để ai tranh giành Dunk với tôi'.
" Con vừa phải thôi Joong làm thằng nhỏ ngại không dám nhìn ai rồi kìa"
Nghe mẹ nói, Joong chỉ nhếch môi cười nhẹ, tay vẫn không buông Dunk ra. Hắn thản nhiên đáp:
"Ngại một chút thì có sao đâu. Con thấy dễ thương mà."
Dunk ngại muốn độn thổ vậy mà hắn vẫn có thể chọc cậu cho được, cậu thì thầm đủ để hắn nghe.
" Thả..thả ra tôi..tôi muốn đi vệ sinh"
Nghe Dunk thì thầm, Joong khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Hắn cúi xuống gần hơn, đáp lại cũng chỉ đủ để cậu nghe.
"Muốn đi vệ sinh? Nói thật không đấy, hay lại kiếm cớ chạy trốn tôi?"
Dunk càng ngượng hơn, tay đẩy nhẹ vào hắn, giọng lắp bắp.
"Thật mà! Tôi không trốn..Tôi..tôi cần đi gấp!"
Hắn nhìn cậu vài giây như để chắc chắn, rồi mới chịu buông tay, ánh mắt vẫn không quên dõi theo từng bước cậu đi.
"Được rồi, đi đi. Nhưng mà nhớ quay lại nhanh, tôi không muốn đợi lâu đâu."
Dunk bước đi mà cảm giác lưng như bị ánh mắt của hắn đốt cháy. Cậu chỉ biết lẩm bẩm trong đầu.
'Tên thần kinh! Riết mình điên theo hắn luôn mất!'
_________
Dunk vừa bước ra ngoài thì thấy Fourth đứng đó, tựa lưng vào tường với nụ cười tinh nghịch trên môi.
"Anh Dunk lâu quá đấy, em đứng đây đợi anh muốn ngủ luôn rồi."
Dunk bật cười, xoa đầu Fourth.
"Đợi làm gì, không chơi với mọi người đi?"
Fourth lắc đầu, cười rạng rỡ.
"Không, em chờ anh thôi. Mà nè, anh biết không, nãy em nghe Phuwin nói anh dễ bị trêu lắm, thật hả?"
Dunk giả vờ nghiêm mặt, cố tỏ ra không quan tâm.
"Đừng nghe nó, Phuwin chỉ giỏi bịa chuyện."
"Thật không?"
Fourth cười lớn, sau đó nhanh nhẹn chạy vòng quanh Dunk, vừa chạy vừa trêu.
"Để em thử xem anh có dễ bị chọc không!"
Hai người vừa cười vừa đùa giỡn, Dunk đuổi theo Fourth, nhưng chẳng mấy chốc cả hai đã bước vào phòng khách, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Phuwin thấy thế thì chống cằm nhìn, cười trêu chọc.
"Coi kìa, Dunk ra ngoài có thêm đồng minh rồi. Fourth, có cần anh dạy thêm cách trêu Dunk không?"
Joong ngồi đó, ánh mắt trầm xuống khi thấy cảnh Dunk cười đùa với người khác. Hắn khoanh tay lại, giọng lạnh lùng cất lên.
"Đùa xong chưa? Định biến nhà tôi thành sân chơi hả?"
Fourth thấy hắn gắt lên liền kéo Dunk sang thì thầm.
" Anh thử nhõng nhẽo với P'Joong xem, không chừng anh được cả một đất nước chứ đùa"
Fourth nhịn cười khi thấy Dunk gật đầu đồng ý. Y lùi lại để nhường sân khấu cho cậu, còn Dunk thì hít sâu một hơi, quay sang nhìn thẳng vào Joong.
"Anh quát tôi à..."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng đôi mắt long lanh như sắp khóc khiến cả phòng im bặt. Joong, vốn đang định nói gì đó, bỗng khựng lại. Hắn nhíu mày, vẻ khó chịu lập tức chuyển thành bối rối.
"Tôi..tôi không có quát cậu. Chỉ là..."
Dunk không để hắn nói hết câu, cậu cúi đầu, giọng nói pha chút ấm ức.
"Anh lúc nào cũng gắt với tôi. Tôi có làm gì sai đâu mà anh phải khó chịu như vậy.."
Phuwin thì đã cười đến mức sặc nước, Pond cũng khoanh tay đứng xem, không quên bình luận.
"Ôi trời, màn này xuất sắc quá! Cậu Dunk diễn còn hay hơn cả diễn viên chuyên nghiệp."
Fourth đứng cạnh, vỗ tay như cổ vũ, nhưng cố nén tiếng cười để không phá hỏng bầu không khí.
Joong nhìn cậu, rõ ràng bị tình huống này làm cho hoang mang. Hắn thở dài, rồi cuối cùng đứng dậy, đi thẳng đến bên Dunk.
"Thôi nào, đừng làm bộ nữa. Tôi không quát cậu thật mà..."
Hắn nhẹ giọng hơn, bàn tay vươn ra xoa đầu cậu. Cậu né khỏi bàn tay của hắn, cậu làm mặt giận dỗi sang chỗ Phuwin ôm em, Phuwin cũng phối hợp ôm lấy cậu.
Joong nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Dunk ôm lấy Phuwin như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi. Hắn nắm chặt tay, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Pond, vốn đang ngồi xem kịch vui, cũng không thể nhịn được nữa, liền đứng dậy, chỉ tay về phía Phuwin.
"Ê? Ê? Ai cho mà ôm thản nhiên vậy?! Ê, tôi còn chưa được ôm thế kia đấy!"
Phuwin cười khúc khích, quay sang nhìn Pond với ánh mắt đầy trêu chọc.
"Thì anh thử làm mặt đáng yêu như P'Dunk đi, biết đâu em đổi ý?"
Pond giả vờ ôm ngực như bị tổn thương.
"Ôi, đau lòng quá. Đúng là không ai thương tôi mà..."
Dunk, vẫn đang ôm lấy Phuwin, khẽ bật cười trước màn diễn xuất của Pond. Nhưng khi cậu liếc nhìn Joong, nụ cười của cậu lập tức cứng lại.
Hắn không nói gì, chỉ khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như muốn thiêu đốt cả căn phòng. Giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ.
"Đùa xong chưa?"
Cậu không ngưng vẫn ôm lấy Phuwin.
" Nào con dọa thằng nhỏ hoài, bây giờ bố mẹ đi có chuyện chút, nào rảnh bố mẹ sang, nếu mà nghe Dunk méc thì coi chừng đấy"
_____________________________
Chúc mấy ghệ có một ngày vui vẻ.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip