Sáu
Vài ngày sau, cậu xuất viện, hắn cứ sợ cậu sẽ bị gã kia bắn lén, hắn kêu tận 4 chiếc xe chạy bốn hướng, Bắc, Nam, Đông, Tây hướng nào cũng đều chuẩn bị sẵn, chỉ cần có ý định lại gần thì ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt. Cậu về nhà an toàn, được vô số vệ sĩ hộ tống vào nhà, Film vừa thấy cậu đã lao lại hỏi thăm.
" Trời ơi, Dunk em có sao không thế? Em có bị gì nặng không? Em không về nhà mấy ngày làm chị cứ tưởng em.."
" Em không sao đâu, chị lo xa rồi"
Hai người vui vẻ cùng nhau lên lầu, hắn về nhà sau cậu tầm 15 phút, vừa về nhà hắn đã quay qua quay lại liên tục.
"Dạ ông chủ kiếm gì ạ? Nói tôi, tôi lấy cho ông chủ"
Người giúp việc sau lưng lên tiếng hỏi, Joong quay sang nhìn người giúp việc im lặng, hắn cũng chẳng biết mình đang tìm thứ gì hay ai nữa, vừa mở cửa ra hắn lại muốn kiếm gì đó, thấy nhà có chút trống vắng, hắn mới cất tiếng hỏi.
" Cậu ta về chưa?"
" Dạ rồi ạ"
" Vậy đâu rồi?"
" Dạ thưa, cậu Dunk đang ở trên lầu với giúp việc Film ạ"
Nghe xong câu trả lời hắn cũng không nói gì thêm, hắn đánh mắt ra hiệu, vệ sĩ đằng sau liền gật đầu lại đưa món đồ khi nãy đã mua cho hắn. Hắn nới lỏng cà vạt tháo áo khoác quàng lên ghế rồi đi lên lầu.
Cậu với cô thì đang giỡn với nhau trên này, cả hai cùng nhau chơi kéo búa bao, nãy giờ cô thắng gần chục trận, còn cậu thì chỉ đếm những lần thắng trên đầu ngón tay, luật là ai thua sẽ bị cột tóc lại, đầu cậu nãy giờ cô cột cũng hết chỗ nào còn tóc thưa ra luôn rồi.
Cạch*
Hắn mở cửa bước vào, cậu quay qua, hắn nhìn những chùm trên đầu cậu, hắn nhịn không được phải nhếch nhẹ môi cười, còn cậu thì đỏ hết cả mặt.
" A..anh cười cái gì?"
" Cậu không cho tôi cười à?"
Hắn lên tiếng trêu chọc, hắn tiến lại đưa túi trên tay cho cậu, cậu nhìn vào thấy ở trỏng là 1 con gấu hình cây bông hướng dương.. nhưng mà hình thù của nó có chút kì lạ hoa hướng dương có hai chân..? Cậu lấy nó ra, rồi nhìn lại vào giỏ, thấy còn tấm thẻ giới thiệu của em thú bông này, tên là Jaidee.
Hình em nó nha cả nhà, con thú bông của JD á mấy bà
Cậu ôm nó cười như được mùa, ôm chặt Jaidee vào lòng rồi quay sang nở nụ cười cảm ơn hắn.
" Cảm ơn anh"
Hắn gật đầu đi ra ngoài, vừa đóng cửa sắc mặt hắn cũng thay đổi trở về như cũ, bước xuống sofa.
" Chuyện ông Nario mày tính như nào?"
Người vừa cất tiếng là Pond, Pond là người đứng đầu trong giới kinh doanh, không ai là không biết tới anh ta, danh tiếng hắn vang vọng khắp nơi, công ty PN luôn là thứ khiến ông trùm nào cũng phải dè chừng.
" Giải quyết luôn"
" Mày giải quyết ổng thì dễ, nhưng mà thế lực sau lưng ổng mới khó"
Film cùng Dunk đang ôm jaidee bước xuống, hai người đi nhẹ nói kẽ để không đánh động đến hai người kia, bầu không khí của hai người đó có chút căng thẳng nên Film không muốn cậu dính vào trong đó, hai người lén lút đi vào bếp.
" Đứng lại"
Vừa nghe tiếng hắn, hai người không hẹn mà cùng lúc quay đầu lại, những tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, cậu nở nụ cười nhìn hắn.
" Lại đây"
Hắn quắc tay kêu cậu lại, Film đi theo sau.
" Sao không ở trên đó?"
" Đói.."
" Thì kêu giúp việc đem lên"
" Nhưng mà..Film cũng đói nên tôi đi xuống với chỉ để lấy bánh"
Hắn nhìn Dunk rụt rè mà bật cười, cậu khó hiểu nhìn hắn trong lúc này còn cười được à?
' Tên này có vấn đề về não hả?'
" Xuống lấy bánh đi rồi đi lên, ăn xong đi ngủ"
Hắn dặn dò, cậu nghe xong quay sang kéo Film chạy vào bếp. Sau khi hai người đi lên phòng, Pond cất tiếng hỏi.
" Tính nhốt nó ở đây luôn sao?"
" Ừm"
" Mày không sợ nó bỏ trốn à?"
" Nó mà dám hả?"
Nói xong hắn lấy ly rượu trên bàn uống một hơi hết sạch.
" Nó chắc chắn sẽ trốn cho mà xem"
" Cá không?"
" Chơi, nó mà trốn mày gọi tao là bố một ngày"
Pond nhìn Joong thách thức, Joong nhìn Pond gật đầu.
" Để xem thằng nào được gọi là bố trước nhé"
Joong trêu ghẹo Pond với thái độ đắc thắng, hắn vẫn cho rằng cậu sẽ không dám bỏ trốn. Sau khi Pond rời đi được 15 phút, hắn mệt mỏi nằm dài ra ghế, tính là nằm nghỉ một tí rồi lên phòng, ai ngờ đâu chưa đầy 5 phút hắn đã thiếp đi nhanh chóng.
Sau khi Film đi về, cậu buồn chán nằm trên giường nhìn trần nhà, suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, mẹ cậu, mẹ cậu còn đang ở nhà chật vật với món đồ ăn ít ỏi kia, vậy mà cậu lại nằm phè phỡn ở đây thoải mái như vậy.
" Phải nghĩ cách bỏ trốn thôi"
Cậu ngồi dậy, mở ngăn tủ đầu giường vừa hay ở trong đó có một tấm giấy thực đơn dùng để gọi món có phần trống ở dưới, cậu xé ra rồi lấy bút có sẵn ghi lại một bức thư cảm ơn hắn để lên bàn lấy đèn ngủ chặn lại rồi cậu đứng dậy cầm theo Jaidee đi ra khỏi phòng, cậu lúc đầu không có tính cầm theo Jaidee đâu, mà tại nó dễ thương quá nên cậu phải xách theo, cậu có ghi cảm ơn hắn đàng hoàng luôn đó, không phải cậu tự ý lấy đâu à.
______________________________________
Flop quó au nản ghia :(, sắp thì gòi nên là có thể au sẽ đăng trễ tí xíu.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip