Chap 6
Dunk vừa mới đóng sách giáo khoa thì điện thoại trên bàn khẽ rung lên một cái. Tin nhắn từ Joong hiện ra ngay đầu dòng.
Joong Archen: "Bạn ơi cứu tui. Mai có bài kiểm tra môn Sinh Học mà tui thì mù tịt luôn. Rảnh thì học nhóm hong?"
Dunk nhìn màn hình, khẽ nhếch môi cười. Cái người mang danh là học sinh top đầu khối A mà còn than mù tịt thì ai tin cho được?
Dunk Natachai: "Làm như bạn ngốc lắm á. Thôi được, học nhóm chứ gì. 4h thư viện nha."
Không đến một phút sau, Joong đã nhắn lại kèm biểu tượng tim. Dunk chẳng nhắn lại, nhưng khóe môi lại cứ cong lên không kiểm soát được.
Bốn giờ kém mười lăm, Joong đã có mặt ở thư viện. Anh chọn một bàn yên tĩnh ở góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng cuối chiều vẫn còn đọng lại một ít, rồi cẩn thận lau mặt bàn và hai chiếc ghế bằng khăn giấy trong túi áo. Sau đó, anh lôi ra hai hộp sữa, một hộp cam và một hộp dâu.
Anh vừa đặt xuống bàn thì Dunk cũng bước vào, vai khoác ba lô, tay ôm cuốn sổ lớn.
"Đến sớm vậy sao?"
Joong nhoẻn miệng cười.
"Tại muốn dọn bàn cho bạn ngồi. Với lại Joong còn chuẩn bị sữa luôn nè."
Dunk đặt đồ xuống, cầm hộp sữa dâu lên lắc nhẹ rồi mở ra uống.
"Biết lấy lòng quá nhỉ? Còn là sữa dâu mà tui thích nữa."
"Mua cho người Joong thích đó."
Joong vừa nói vừa giả vờ lật sách, che đi ánh mắt đang cười ngượng.
Buổi học diễn ra trong một không khí ấm áp lạ thường. Dunk chăm chú giảng từng khái niệm, còn Joong thì cứ thỉnh thoảng lại ngẩn người ra nhìn em. Có khi ngón tay Dunk lướt nhẹ qua dòng chữ in đậm, Joong cũng nhìn chăm chăm như thể đó là điều quan trọng nhất thế giới. Dunk không phải không biết, nhưng lại giả vờ như không để ý.
Cho đến khi chiếc đồng hồ chỉ gần sáu giờ, ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt dần, Joong khẽ ngẩng đầu.
"Bạn muốn về chưa? Tui đi cùng nha."
Dunk gật đầu, xếp sách vở vào cặp.
"Ừm, cũng muộn rồi."
Cả hai bước ra khỏi thư viện chưa đến năm phút thì bầu trời bất chợt tối sầm lại. Một cơn gió lớn cuốn qua, mang theo hương mưa ngai ngái trong không khí. Và rồi, cơn mưa đầu mùa đổ xuống, nặng hạt và bất ngờ.
Dunk hoảng hốt nhìn lên trời.
"Chết, không mang theo dù rồi."
Joong lập tức cởi áo khoác đồng phục ngoài, trùm lên người em.
"Bạn đứng sát vô đây nè. Mình chạy đến mái hiên đằng kia."
Cả hai cùng chạy nhanh, chân giẫm lên nền sân đã ướt sũng nước, tiếng mưa đập vào đất rào rào như một bản hòa tấu hỗn loạn. Khi đến được mái hiên phía sau thư viện, Joong thở gấp, quần áo dính chặt vào người vì mưa. Dunk thì được áo khoác che chắn, nhưng tóc em cũng đã hơi ướt, vài giọt nước nhỏ tí tách từ mái tóc đen xuống gò má.
"Bạn... ướt hết rồi kìa." Dunk nói, giọng có phần lo lắng.
Joong lắc đầu, mỉm cười.
"Không sao. Miễn bạn không bị ướt là được."
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dính vào trán em, rồi dùng tay áo lau khẽ một giọt nước còn sót lại trên má Dunk.
Cả hai đứng sát lại gần nhau hơn, không gian dưới mái hiên bỗng trở nên nhỏ xíu, ấm cúng một cách lạ thường. Dunk khẽ rùng mình vì lạnh. Joong thấy vậy, không nói không rằng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em.
"Bạn làm gì vậy?"
"Cầm tay người tui yêu thôi."
Dunk thoáng giật mình. Tay Joong ấm, lòng bàn tay dày và bao trọn lấy tay em. Trái tim em đập hơi loạn một nhịp.
"Bạn nói vậy hoài, tui nghe riết cũng quen luôn á."
"Vậy cho tui nói mỗi ngày luôn nha. Đến khi nào bạn nghe hoài mà cũng vẫn đỏ mặt."
"Bạn có biết giờ ai đỏ mặt là tại ai không?"
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong tiếng mưa rơi lộp độp. Một sự im lặng dịu dàng kéo dài, như thể thế giới chỉ còn hai người đứng dưới mái hiên nhỏ giữa cơn mưa đầu mùa.
Joong siết nhẹ tay em.
Cơn mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trời bỗng trở nên ấm hơn. Chỉ vì có một người bên cạnh, một bàn tay được nắm chặt, và một mái hiên nhỏ để che chung cả hai.
——
21/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip