Chương 10

Joong không thích cảm giác này. Cảm giác đứng từ xa, nhìn người mình thương cười với người khác.

Khi bước ngang thư viện, anh đã định chỉ ghé mượn sách, nhưng rồi ánh mắt lại vô thức dừng lại ở góc bàn gần cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm trắng mỏng. Dunk đang ngồi ở đó, tay chống cằm, nụ cười thoáng hiện như phản chiếu cả khoảng trời trong xanh. Cạnh em, San đang nói điều gì đó, ánh mắt chuyên chú, bàn tay lật mở cuốn sổ phác thảo. Hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như bị làm mờ đi.

Joong siết nhẹ tay thành nắm, không bước vào cũng chẳng rời đi. Chỉ đứng đó, im lặng. Rồi quay lưng, rời khỏi thư viện mà không lấy quyển sách nào cả.

Tối hôm đó, Dunk trở về nhà, trong tay là một hộp giấy nhỏ cũ kĩ mà em tìm thấy trong góc tủ khi dọn đồ. Là hộp kỷ niệm từ hồi tiểu học, đa số là những món vụn vặt vô nghĩa: vòng tay, sticker đã phai màu, một mẩu thư viết dở. Nhưng rồi, giữa những thứ ấy, em thấy một bức ảnh.

Ba đứa trẻ, đứng dưới khung cổng vòm kết bằng bong bóng màu pastel. Dunk đứng giữa, hai tay bị nắm bởi hai người con trai. Một là San với gương mặt sáng sủa và nụ cười hiền lành. Người còn lại là Joong, gương mặt vẫn lạnh lùng như bây giờ, quay mặt đi như thể chẳng hứng thú gì với lễ hội hôm ấy. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở bàn tay Joong, tay anh không buông, mà lại nắm lấy cổ tay Dunk, như sợ bị kéo đi mất.

Dunk ngồi thẫn thờ thật lâu. Em không nhớ rõ ngày hôm đó, nhưng có điều gì đó mơ hồ lướt qua như một làn sương mỏng trong trí nhớ.

"Lúc đó, nếu có ai dắt tay bạn đi thì nhớ kéo tui theo."

Dunk khựng lại. Câu nói ấy là Joong đã nói. Khi cả ba chơi trò chọn cặp ở hội trường mẫu giáo, San đã chọn Dunk, còn Joong chỉ im lặng. Nhưng trước khi Dunk kịp đi theo San, Joong đã nắm tay em lại, kéo em đứng giữa, rồi lẩm bẩm câu nói đó. Khi ấy em chỉ cười, chẳng nghĩ gì. Nhưng giờ trái tim lại đập nhanh không lý do.

Ngày hôm sau, Joong vẫn không nhắn tin, cũng không đến đón. Dunk ngồi ở hành lang chờ một lúc lâu, rồi tự đi bộ về. Khi đến ngã rẽ sau cổng trường, em quay đầu lại, hy vọng thấy bóng Joong chạy đến muộn như lần trước. Nhưng không có.

Đêm xuống, Dunk cầm điện thoại, ngón tay lướt qua tin nhắn cuối cùng.

"Tui có việc đột xuất, chắc không tới kịp. Em về trước nhé."

Joong vẫn chưa nhắn gì thêm. Dù Dunk đã seen.

Trái tim em bỗng nhói lên, một nỗi buồn mơ hồ chẳng thể gọi tên. Em nhớ đến bức ảnh. Nhớ đến cái siết tay hồi bé. Và nhớ đến câu nói hôm trước Joong thì thầm sau tai em.

"Là em."

Vậy mà bây giờ, lại không còn một lời hỏi han.

Tối muộn, Joong nhận được tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn một câu.

"Joong, nếu hôm đó là tui chọn San trước... thì bạn có giận tui không?"

Anh nhìn dòng chữ, im lặng rất lâu. Trong lòng như bị nhấc lên rồi rơi xuống một khoảng trống không tên. Cuối cùng, anh không trả lời, nhưng bản thân lại đến nhà Dunk. Anh biết rõ rằng hôm nay ba mẹ Dunk đã đi công tác ở tỉnh khác nên chỉ có em ở nhà một mình.

Dunk mở cửa, bất ngờ khi thấy Joong đứng đó.

Joong không nói gì. Chỉ nhìn em, ánh mắt phức tạp.

"Em nghĩ tui giận hả?"

Dunk mím môi, không biết nên gật hay lắc. Em chỉ cúi đầu.

Joong bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Anh tiến đến trước mặt em, tay khẽ nâng cằm em lên.

"Không phải giận. Là sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ em sẽ rời đi nếu có ai đó tốt hơn."

Dunk run nhẹ. Ánh mắt em lay động.

Joong vuốt tóc em, thì thầm.

"Tui không giỏi ăn nói. Nhưng tui biết rõ một điều, nếu em chọn ai khác, tui sẽ không giận nhưng sẽ không buông."

"Joong..."

"Bởi vì tui đã từng nói rồi mà. Nếu có ai dắt em đi, thì phải kéo tui theo."

Dunk bật cười qua làn nước mắt.

Em gật đầu, rồi đưa tay siết chặt lấy vạt áo Joong, thì thầm như một lời đáp lại năm tháng xưa cũ.

"Vậy đừng đi đâu cả, Joong. Lần này, em sẽ là người kéo bạn theo."

——
22/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip