Chương 16
Sáng nay, công ty của Joong náo nhiệt hơn hẳn thường lệ. Hàng loạt gương mặt mới ra vào tòa nhà với hồ sơ trên tay, ai nấy đều chỉn chu và đầy quyết tâm. Hôm nay là ngày tổ chức vòng phỏng vấn tuyển chọn nhân sự cho nhiều vị trí, trong đó có cả vị trí thư ký giám đốc, một trong những bộ phận đặc biệt "hấp dẫn".
Joong thì vẫn bận rộn như mọi ngày, mắt dán vào màn hình laptop, bàn tay không ngừng lướt qua các văn bản.
Cùng thời điểm ấy, Dunk bước ra khỏi thang máy tầng cao nhất. Em không báo trước. Chỉ đơn giản là muốn mang ly trà hoa nhài tự tay pha đến cho Joong, một thói quen em vẫn giữ từ ngày họ bắt đầu sống cùng nhau.
Tay cầm ly trà, bước chân Dunk dừng lại khi đi ngang khu vực hành lang gần phòng Joong. Giọng nói khúc khích của hai cô gái lọt vào tai em. Không lớn, nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để không nghe rõ từng chữ.
"Mày cứ yên tâm ứng tuyển vị trí thư ký giám đốc đi. Tao nghe nói giám đốc Joong trẻ, đẹp trai, lại độc thân. Đã thế còn là người thừa kế tập đoàn, quyến rũ được anh ấy là coi như đời mày lên hương luôn rồi."
"Chứ sao! Tao còn chuẩn bị cả váy mới, make up kỹ lắm rồi. Vô làm thư ký xong, tao sẽ tìm cách tiếp cận dần. Đàn ông mà, ai chống lại được gái đẹp!"
Một khoảng lặng.
Rồi là tiếng thì thầm xen chút giễu cợt.
"Miễn sao chưa có vợ, thì ai cũng có cơ hội hết. Mà nghe nói anh ấy không có bạn gái. Quá lý tưởng luôn."
Dunk siết chặt ly trà trong tay, nước mắt không rơi, nhưng tim em đập mạnh không phải vì ghen tuông, mà vì tức giận. Tức vì sự coi thường trắng trợn, vì cái cách họ nói về Joong như một món hàng có thể chiếm đoạt bằng chiêu trò rẻ tiền.
Em bước đến, đối diện họ với ánh mắt không còn vẻ dịu dàng thường thấy.
"Xin lỗi, mấy người nói đủ chưa?"
Hai cô gái giật mình, quay lại nhìn người vừa lên tiếng, gương mặt đẹp và ánh mắt sắc lạnh khiến họ sững người đôi chút.
"Mấy người tưởng Joong là ai? Là kiểu người có thể bị mấy trò quyến rũ rẻ tiền đó làm lung lay à? Thư ký giám đốc không phải là vai diễn phim thần tượng để mấy người đóng đâu."
Một cô gái nhíu mày, giọng vênh váo.
"Cậu là ai mà xen vào chuyện này?"
Dunk cười nhẹ.
"Tôi là người mà Joong hôn mỗi sáng. Là người được Joong ôm ngủ mỗi đêm. Còn nếu mấy người muốn biết cụ thể hơn..."
Giọng Dunk vừa dứt, cửa phòng giám đốc mở ra. Joong xuất hiện, trên người là sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt đen lệch nhẹ vì vội vàng. Ánh mắt anh lướt nhanh qua mọi người rồi dừng lại nơi Dunk đang đứng, trên tay còn cầm ly trà run nhẹ.
Không hỏi một lời, Joong bước thẳng đến, vòng tay siết nhẹ eo Dunk kéo em sát vào người. Một cái ôm tự nhiên, thành thạo, như thể mọi người xung quanh đều biết rõ: đây là chỗ của em ấy.
Joong ngước mắt nhìn hai cô gái đang trố mắt kinh ngạc, giọng anh không lớn nhưng đủ vang vọng khắp hành lang.
"Xin lỗi, tôi đã có người yêu."
Câu nói không một chút ngập ngừng.
"Tôi không cần thư ký quyến rũ, tôi cần người làm việc nghiêm túc. Còn người tôi yêu..."
Anh nghiêng đầu nhìn Dunk, giọng dịu lại.
"... thì đang ở ngay đây rồi."
Hai cô gái đỏ mặt, lúng túng vội vàng cúi chào rồi rút lui trong im lặng. Khi tiếng bước chân họ khuất dần, Joong cúi nhìn Dunk, khẽ nhíu mày.
"Em nghe được hết rồi à?"
"Ừ."
"Và em đứng cãi nhau với họ à?"
"Ừ."
Joong bật cười, xoa đầu Dunk rồi lấy ly trà từ tay em, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh.
"Em giận thì đáng yêu lắm. Nhưng lần sau đừng cãi với mấy người kiểu đó. Mệt người lắm."
Dunk bĩu môi, giọng nhỏ lại.
"Tui không muốn ai coi thường anh."
Joong hôn nhẹ lên trán em.
"Tui cũng không muốn ai khiến em khó chịu. Nên lần sau nếu em đến, nhớ báo trước để tui xuống đón. Còn em thì cứ sống thật yên bình. Mấy việc bảo vệ tình yêu này, cứ để tui lo."
Sau khi hai cô gái kia rời đi, hành lang trở lại yên ắng. Nhưng cái không yên là gương mặt đang phụng phịu của Dunk, người đang đứng khoanh tay trước ngực, mặt quay đi, không thèm liếc Joong lấy một cái.
Joong vừa đóng cửa phòng giám đốc, vừa liếc sang người đang dỗi. Gương mặt đó, cái bĩu môi đó, anh thuộc làu như lòng bàn tay. Chết rồi, trúng chiêu giận dỗi "phiên bản cưng" rồi.
"Dunk."
Joong gọi khẽ.
"Hừm." Dunk hừ một tiếng, vẫn không quay lại.
"Giận hả?"
"Không."
Giọng em đều đều, nhưng cái cách em ngắt chữ lại khiến Joong phải phì cười.
"Không giận mà đứng khoanh tay, không thèm nhìn tui hả?"
Dunk quay lại ngay, mím môi, mắt tròn long lanh đầy trách móc.
"Anh đúng là người đàn ông luôn biết thu hút người khác."
Joong hơi ngớ người.
"Thì... quá đẹp trai, quá giỏi giang, ai mà không để ý được chứ. Vô công ty một cái là thấy có người lập kế hoạch chiếm anh rồi!"
Joong bật cười thành tiếng, tiến lại gần.
"Vậy ra tui bị giận là vì... quá đẹp trai hả?"
"Ừ đó! Đẹp trai mà không tự giác giữ mình!"
"Ủa chứ ai là người hay bảo 'anh đẹp trai mà chỉ cần yêu mình em là được'?"
"Thì giờ tui đang kiểm tra coi anh có giữ lời không!"
Joong giờ thì cười đến không thở nổi. Anh vòng tay ôm eo Dunk, kéo em lại sát mình.
"Vậy giờ báo cáo kiểm tra sơ bộ sao rồi, thưa thanh tra Dunk?"
"Vẫn đang trong giai đoạn điều tra." Dunk chu môi.
"Chưa có bằng chứng rõ ràng nên tạm tha... nhưng sẽ theo dõi sát!"
"Vậy để tăng độ tin cậy, tui trình ra bằng chứng liền."
Joong cúi xuống, khẽ hôn lên trán em.
"Bằng chứng một. Tui chỉ ôm một người là em."
Tiếp theo, một cái hôn nữa vào má.
"Bằng chứng hai. Tui chỉ thích nắm tay, dỗ ngọt, rủ đi ăn và về chung nhà với một người là em."
Rồi đến cái hôn ngắn lên môi.
"Bằng chứng ba. Tui thuộc quyền sở hữu của một mình em. Hết."
Dunk che mặt, đôi tai đỏ lên thấy rõ. Nhưng miệng lại cười, không giấu nổi sự hài lòng.
"Ừm... tạm thời chấp nhận. Nhưng anh phải chở tui đi ăn kem nữa thì mới tha hoàn toàn."
"Rồi. Kem dâu, thêm dâu tây cắt lát như em thích."
"Vậy cũng được." Dunk nắm tay Joong kéo ra cửa.
"Mà nhớ nha, lần sau có người dòm ngó anh nữa là tui sẽ báo công an đó!"
Joong vừa bị kéo đi vừa cười khẽ.
"Tui là của em rồi, có ai dòm ngó cũng vô ích thôi."
Tiếng cười vang khắp hành lang tầng cao nhất, nơi chẳng ai nghĩ sẽ là nơi xảy ra một trận ghen hờn đáng yêu như thế.
——
24/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip