Chương 18

Sáng hôm đó, sau khi đo nhiệt độ xong, Joong ngồi thở dài nhìn con người nhỏ bé đang trùm kín chăn trên ghế sofa. Nhiệt kế vẫn còn sáng lên con số 38.2°C.

"Em đúng là... chẳng bao giờ biết giữ gìn sức khỏe." Joong lắc đầu, tay đặt miếng khăn mát lên trán Dunk, người đang nằm co ro, mắt lim dim như mèo con ủ dột.

"Tại tui chỉ muốn vẽ thôi mà..."

Joong lườm em, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hết mực.

"Sau này cảm thấy lạnh hay đau cổ thì phải gọi tui ra. Không được một mình nữa, biết chưa?"

Dunk chớp mắt, rồi kéo tay Joong đặt lên má mình.

"Joong nè... sao anh lúc nào cũng biết hết trơn vậy?"

"Biết gì?"

"Biết lúc nào tui buồn, lúc nào tui mệt, lúc nào tui giả vờ khoẻ..."

Joong bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"Tại em là em bé của tui mà."

Nghe xong câu đó, Dunk nhích người chui ra khỏi chăn một chút, ngồi dậy, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt vẫn long lanh.

"Vậy anh không được bắt tui phải lớn lên nha."

Joong nghiêng đầu.

Dunk chu môi, phụng phịu nói.

"Tui biết tui dễ bệnh, nhưng mà em bé thì phải được người lớn chăm sóc chớ. Anh mà bắt tui tự chăm sóc bản thân là anh muốn từ chối trách nhiệm đó nha."

Joong nhịn cười không nổi, cúi sát mặt em.

"Vậy tức là em đang cố tình bệnh để được tui chăm đó hả?"

Dunk giả vờ quay mặt đi, giọng nhỏ xíu.

"Cũng không hẳn... nhưng mà được anh chăm cũng vui!"

Joong bật cười, luồn tay ra sau lưng em kéo vào lòng, để cằm tựa lên vai em.

"Rồi rồi, tui hứa. Em cứ là em bé của tui, tui sẽ chăm, sẽ lo, sẽ dỗ. Nhưng phải ăn cháo, uống thuốc đầy đủ. Không có năn nỉ hay làm nũng vụ này nữa, nghe chưa?"

Dunk ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước.

"Nhưng mà uống thuốc đắng lắm."

"Không nhưng nhị gì hết, em bé phải uống thuốc để khỏi bệnh."

Anh lùi ra, múc muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa đến gần miệng em.

"Nào, em bé há miệng đi."

Dunk liếc liếc anh một cái, rồi miễn cưỡng há miệng. Joong cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Giỏi lắm. Một muỗng nữa nào, rồi được ôm cả ngày luôn."

Dunk bỗng cười khúc khích, dựa đầu vào vai anh.

"Thương Joong quá trời... mà đừng có nghiện tui quá nha."

Joong ghé sát, thì thầm bên tai em.

"Tui mà không nghiện em thì nghiện ai?"

Ngoài trời, nắng sớm len qua khe cửa, chiếu lên hai bóng người đang tựa vào nhau trên sofa. Căn phòng nhỏ lại ngập trong một mùi cháo thơm nhẹ, mùi trà nhài ấm áp, và cả mùi yêu thương ngọt ngào không nói thành lời.

...

Trời tối rồi mà Dunk vẫn nằm lăn qua lăn lại trên giường, người còn hơi sốt, nhưng mặt thì cứ lém lỉnh như đang nghĩ trò gì đó. Chăn bị em đạp tung hết một góc, tóc tai rối nhẹ vì vừa mới dụi mắt xong.

Joong đang dọn đồ ở bàn, quay lại thấy cảnh đó chỉ biết thở dài.

"Nằm yên một chỗ dùm tui cái coi, mới vừa hạ sốt đấy."

Dunk kéo chăn trùm lên tới mũi, mắt tròn xoe nhìn Joong, giọng lí nhí.

"Tui hong ngủ được..."

"Thuốc uống rồi, cháo ăn rồi, trán cũng không còn nóng nhiều... còn gì nữa mà không chịu ngủ?"

"Thì...tui muốn nghe kể chuyện."

Em lăn thêm một vòng về phía Joong, nằm nghiêng chống cằm.

"Joong kể chuyện đi. Kể mấy chuyện hồi mình còn đi học á."

Joong nhìn cái dáng đang nũng nịu đó mà tim mềm nhũn. Bước lại ngồi xuống giường, anh kéo Dunk nằm vào lòng, tay khẽ xoa lưng.

"Lúc bệnh là y như em bé, đòi gì cũng phải có. Biết rồi, kể liền."

Dunk cười khúc khích, dụi đầu vào ngực Joong, mắt lim dim như mèo con tìm được chỗ ngủ ấm.

"Anh nhớ không, hồi trại hè cấp ba tui bị lạc."

Joong cười nhẹ

"Tưởng là em tự tìm được đường về hả? Thật ra là Pond nhắn cho tui vị trí rồi tui giả bộ đi ngang qua đó."

"Ủa..thật luôn hả?"

"Tại lúc đó tui bám em dữ lắm. Cứ dính em như sam, Pond và Phuwin ai cũng biết tui thích em, chỉ có em là ngây thơ không hay biết."

Dunk ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

"Sao ai cũng biết mà tui không biết gì hết trơn vậy trời..."

"Vì em ngốc, còn tui thì giấu cũng giỏi. Nhưng thật ra lúc đó cũng nhiều lần muốn nói lắm."

"Vậy sao không nói?"

"Tại sợ em từ chối, rồi không cho tui dắt đi ăn kem nữa..."

Dunk cười khúc khích, vùi mặt vào cổ Joong, giọng ngọt như mật.

"Không bao giờ từ chối đâu. Ai mà từ chối người tốt bụng, đẹp trai, học giỏi vậy được."

Joong nhéo nhẹ mũi em.

"Dẻo miệng ghê..."

"Thì đúng mà."

Dunk cười, rồi nói nhỏ.

"Anh kể nữa đi, chuyện gì cũng được miễn là có tui trong đó."

Joong dịu dàng tiếp tục kể vài mẩu chuyện nhỏ khác, giọng trầm ấm vang đều đều. Còn Dunk, lúc đầu thì còn cười khúc khích, cựa mình rúc sát hơn. Nhưng tới khi Joong đang kể tới đoạn hai đứa cùng bị phạt trực nhật lớp vì đi học trễ thì anh nhận ra Dunk đã nằm im, mắt nhắm lại từ lúc nào, hơi thở đều đều phả lên cổ anh.

Joong nhìn xuống, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.

"Ngủ ngon, em bé của tui..."

Trong đêm yên tĩnh, hơi ấm tỏa ra từ chăn, từ vòng tay ôm lấy nhau, và từ những câu chuyện cũ vẫn còn nguyên vẹn ngọt ngào như lần đầu tiên biết yêu.

——
24/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip