Chương 26

Joong hôm nay có lịch làm việc kín mít từ sáng sớm. Áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, cà vạt xanh thẫm cài ngay ngắn, ánh mắt nghiêm nghị như thể chỉ cần bước vào phòng là không khí cũng tự động nghiêm túc lại.

"Joong bảo làm việc đến chiều, mà giờ mới trưa thôi đó nha." Dunk vừa nói vừa dắt tay Beam bước vào sảnh công ty, miệng cười, mắt lấp lánh.

"Hai đứa mình mang đồ ăn lên cho Joong. Chắc Joong đói sắp xỉu rồi mà vẫn chịu ngồi họp."

Beam đi bên cạnh, vừa nhai bánh vừa ngó nghiêng khắp nơi.

"Công ti đẹp ghê á anh! Nhiều chú bảo vệ mặc đồ đen quá chừng! Có ai là vệ sĩ thiệt không?"

"Chắc có á. Joong đi đâu cũng phải có người theo bảo vệ đó. Người ta đẹp trai lại còn là sếp lớn, nguy hiểm biết bao nhiêu." Dunk cười khúc khích.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bước tới thang máy tầng trên. Beam nghe Dunk nói phải ngồi đợi một chút cho Joong họp xong thì hơi buồn, lon ton đi tới gần mấy chiếc ghế chờ ngoài hành lang, đứng im nhìn những chậu cây xanh được cắt tỉa cẩn thận.

Đúng lúc đó, một nữ nhân viên mặc sơ mi trắng, tay cầm ly cà phê đá, tay kia bấm điện thoại, vừa đi vừa cười hí hửng trước màn hình không biết là tin nhắn hay clip nào đó. Vì không nhìn đường, chị ta va phải Beam đang đứng yên bên cạnh chậu cây.

RẦM!

Ly cà phê đổ ào xuống đất, văng cả vào tài liệu chị nhân viên đang kẹp dưới nách. Mấy tờ giấy loang lổ, ướt nhẹp.

"Ôi trời ơi!" Chị nhân viên hét to, rồi lập tức quay phắt qua hướng của Beam và Dunk.

"Cậu trông trẻ kiểu gì vậy? Cậu trông kiểu gì để thằng bé chắn đường làm tôi đổ hết cà phê vào hợp đồng?! Cậu có biết tôi phải nộp cái này cho giám đốc không hả?!"

Dunk tròn mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chị ơi, Beam đứng yên ở đây mà... chị vừa đi vừa xem điện thoại nên mới—"

"Đừng đổ lỗi! Cậu nghĩ tôi không biết gì sao? Trẻ con thì phải có người lớn trông chứ! Cậu để nó đứng bên ngoài thế này là quá vô trách nhiệm!"

"Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết! Đây này là hợp đồng gốc đó cậu biết không? Cậu nghĩ công ty là chỗ để mấy người lạ dắt trẻ con đến chơi à?"

Beam đứng bên cạnh, mặt ngơ ra rồi từ từ đỏ ửng vì tức. Hai mắt bắt đầu rưng rưng, môi mím chặt.

"Anh Dunk không làm gì sai hết! Là cô đụng vô Beam mà! Beam không nhúc nhích luôn á!"

Chị nhân viên quay sang, trừng mắt.

"Im lặng! Trẻ con không được cãi người lớn!"

Beam giật mình lùi lại một bước. Dunk ôm lấy bé, định lên tiếng lần nữa thì Beam đã quay phắt người, chạy thật nhanh về phía thang máy.

"BEAM! Đợi đã! Em đi đâu đó?!"

Trên tầng cao nhất, Joong đang xem xét hợp đồng với các nhân viên trong phòng họp thì cửa bật mở.

"Joongggggggg!!!" Beam lao vào như một cơn gió nhỏ.

Joong giật mình, ánh mắt đang nghiêm nghị bỗng chuyển sang ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng hẳn.

"Có chuyện gì vậy Beam?"

"Anh xinh đẹp bị mắng oan! Cô gì đó làm đổ cà phê rồi còn la anh Dunk, làm cho anh xinh đẹp khóc nữa! Beam đứng yên à nha! Là cổ không nhìn đường!!"

Joong không nói gì thêm. Anh đứng dậy, gật đầu với trợ lý.

"Cuộc họp dừng ở đây. Những phần còn lại gửi cho tôi qua email. Tôi cần xử lý việc quan trọng hơn."

Chưa đầy một phút sau, ở hành lang tầng dưới nơi Dunk vẫn đang bị chị nhân viên khiển trách, thì cánh cửa thang máy bật mở.

Joong bước ra, tay đút túi quần, ánh mắt tối lại hẳn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chị nhân viên lập tức đứng thẳng, lắp bắp.

"Dạ... giám đốc... em... em không cố ý... chỉ là... ly cà phê... và tài liệu—"

Joong không nhìn chị ta. Ánh mắt anh đặt thẳng vào Dunk.

"Em ổn không?"

Dunk gật đầu, nhưng Joong thấy rõ đôi mắt rưng rưng của em.

Joong quay sang chị nhân viên.

"Cô có biết người cô vừa mắng là ai không?"

Chị ta nuốt nước bọt.

"Em... không rõ... chỉ là một người dắt trẻ nhỏ tới—"

"Là người yêu tôi." Joong cắt lời ngay, giọng sắc lạnh.

Chị nhân viên run lẩy bẩy, cúi đầu.

"Em xin lỗi ạ... em không biết..."

"Không biết không có nghĩa là được phép làm tổn thương người người khác."

Joong quay lại, nắm tay Dunk kéo vào lòng, một tay xoa đầu Beam đang ôm chân anh.

"Đi thôi, hết giờ làm rồi. Mình về văn phòng anh."

Cửa văn phòng giám đốc vừa đóng lại, Dunk đã bị kéo vào giữa không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi gỗ thơm và cà phê dịu nhẹ. Joong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dẫn em đến sofa, rồi chậm rãi nửa ngồi nửa quỳ xuống ngay trước mặt.

"Dunk."

Joong gọi tên em, giọng trầm nhưng mềm đến mức có thể làm tan cả những vết tổn thương mơ hồ.

Dunk còn đang khẽ cúi đầu, ngón tay đan vào nhau, ánh mắt lảng tránh.

"Joong... Tui xin lỗi. Tui không cố ý gây chuyện đâu... Tui chỉ muốn mang đồ ăn cho anh rồi đứng chờ một chút thôi mà... Tại mấy tờ giấy đó bị—"

Joong đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào má em, lau đi giọt nước mắt nhỏ xíu mà Dunk không nhận ra đã rơi lúc nào.

"Không phải lỗi của em."

"Nhưng... giấy tờ đó là hợp đồng mà..."

"Dù nó có là hợp đồng triệu baht."

Joong khẽ nói, rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má em.

"Cũng không đáng để em phải rơi nước mắt."

"Joong..."

"Tui không quan tâm chuyện đó bằng việc em có đang buồn không."

Giọng Joong dịu lại.

"Em bé của tui không được buồn vì chuyện vớ vẩn đó."

Lại một nụ hôn, lần này chạm vào môi em, chậm rãi, ấm áp, không vội vã, như thể muốn xóa sạch mọi tủi thân mà Dunk đã trải qua ở hành lang tầng dưới.

"Em bé...đừng khóc nữa. Tui ở đây rồi."

Dunk không đáp, chỉ im lặng tựa trán vào vai Joong, hai bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo anh. Có lẽ em vẫn còn ngượng, nhưng cũng biết rõ mình đang được bảo vệ.

Cách đó không xa, Beam ngồi trên ghế đơn, tay cầm một chiếc bánh sừng bò to hơn cả mặt mình. Cậu nhóc gặm một miếng, rồi thở dài, ánh mắt long lanh nhìn cảnh trước mặt.

"Anh Joong thiệt là bất công...Người ngồi trong lòng ảnh được lau nước mắt, được thơm má, thơm môi... còn Beam phải tự gặm bánh một mình..."

Cậu thở thêm một hơi nữa, giọng nhỏ xíu như đang độc thoại với bánh sừng bò.

"Chắc em bé thiệt của anh Joong là anh xinh đẹp rồi... còn Beam hổng phải em bé đâu..."

Joong nghe thấy, quay lại nhướng mày.

"Beam, sao nói chuyện nghe ủ rũ vậy?"

Beam lắc đầu, tiếp tục ăn bánh, miệng đầy mùi bơ mà giọng vẫn rõ ràng.

"Không có gì đâu. Beam là người trưởng thành. Người lớn thì ăn bánh im lặng."

Joong bật cười, tay vẫn siết chặt lấy Dunk trong lòng.

"Vậy người lớn Beam chịu canh cửa dùm anh xíu nha, anh còn phải dỗ em bé của anh nữa."

Beam lặng lẽ quay mặt đi, ánh mắt u sầu nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm.

"Ừa... em bé của anh Joong... là người biết chu môi khi được hôn..."

——
26/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip