Chương 27

Beam ở nhà cùng Joong và Dunk đã gần một tuần nay. Từ cái hôm Dunk dắt Beam tới công ty rồi bị mắng oan, cậu nhóc vẫn luôn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Càng ở gần, Beam càng thấy Joong lúc nào cũng để ý chăm sóc anh xinh đẹp của mình, từ chuyện nhỏ như kéo ghế, gắp thức ăn, đến cả việc luôn đứng chắn phía Dunk mỗi khi ra ngoài.

Beam biết rồi.

Anh Joong bảo vệ anh xinh đẹp rất giỏi.

Còn Beam... chỉ có thể đứng im nhìn thôi.

Tối đó, sau bữa cơm, cả ba ngồi trên sofa xem phim. Beam ôm một cái gối to đùng, vừa gặm snack vừa lén lút liếc Joong, thi thoảng lại nhìn sang Dunk. Joong thì khoác tay quanh vai Dunk, thi thoảng cúi đầu hỏi nhỏ một câu gì đó, còn Dunk thì cười khúc khích, gật đầu.

Beam phụng phịu.

Đến lúc phim chiếu tới đoạn cảm động, Beam bỏ cái gối xuống, leo qua sofa, đi tới trước mặt Joong, hai tay khoanh trước ngực, mặt mũi nghiêm trọng.

"Anh Joong."

Joong nghiêng đầu, nhướng mày.

"Sao vậy Beam?"

Beam bặm môi, rồi chìa má ra.

"Cho Beam một cái hôn má đi."

Joong ngẩn ra mất hai giây, rồi bật cười khẽ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên má cậu nhóc.

Beam nhắm mắt,mặt hơi đỏ lên. Nhưng vừa hôn xong, Joong đã cười hỏi.

"Sao hôm nay không đòi Dunk hôn nữa? Mấy hôm trước Beam cứ đòi Dunk hoài mà?"

Beam nghe vậy thì cúi đầu, lấy chân cọ cọ lên thảm.

"Bởi vì... anh xinh đẹp là của anh Joong rồi mà."

Joong ngừng tay, hơi nheo mắt.

"Sao Beam lại nghĩ vậy?"

Beam ngước lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Joong.

"Hôm bữa Beam thấy rồi. Anh Joong bảo vệ anh xinh đẹp, làm mấy người khác sợ luôn. Beam còn nhỏ, Beam không bảo vệ được anh xinh đẹp. Nên Beam nhường lại cho anh Joong đó."

Giọng Beam nhỏ xíu nhưng rất kiên quyết, như thể đã cân nhắc rất lâu mới quyết định.

Joong nhìn cậu nhóc, trong lòng chợt mềm hẳn. Anh với tay xoa đầu Beam, kéo nhóc ngồi vào lòng.

"Beam giỏi quá. Nhưng Beam đâu cần nhường đâu. Beam vẫn có thể là em trai nhỏ của anh và Dunk mà, đúng không?"

Beam nghe vậy thì mắt sáng rỡ lên chút xíu, nhưng rồi lại phụng phịu.

"Nhưng em trai thì đâu có được thơm má..."

Joong bật cười, nhéo nhẹ mũi nhóc.

"Thơm chứ. Em trai còn được thơm gấp đôi ấy."

Rồi anh quay sang Dunk, đang ngồi cười mà hai má cũng hồng hồng vì cảm động.

"Dunk, từ giờ Beam là em trai của mình nha?"

Dunk gật đầu, nụ cười dịu dàng như gió xuân.

"Là em trai nhỏ đáng yêu nhất luôn."

Beam nghe vậy thì vui lắm, nhào qua ôm cả hai, tay này ôm Joong, tay kia níu áo Dunk, giọng nũng nịu.

"Vậy mai dẫn Beam đi ăn kem nhaaaa!"

Joong xoa đầu nhóc, gật đầu.

"Ừ. Dẫn em trai đi ăn kem, rồi dẫn người yêu đi hẹn hò luôn."

Beam gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rỡ như pháo hoa.

Tối đó, khi Beam đã ngủ thiếp đi trên sofa, Dunk tựa đầu lên vai Joong, giọng nhỏ như thì thầm.

"Cảm ơn anh."

Joong siết nhẹ tay em, hôn một cái lên tóc.

"Em bé của tui, cảm ơn gì chứ. Tui phải cảm ơn em đã để tui được ở bên em mới đúng."

Dunk cười khúc khích, má lấm tấm hồng, còn trong lòng Joong, cảm giác ấm áp cứ thế tràn đầy.

Sáng hôm sau, như đã hứa, Joong đưa Dunk và Beam đi ăn kem ở khu trung tâm thương mại. Beam hí hửng từ lúc vừa mở mắt, còn Dunk thì cứ nhìn Beam cười suốt.

Joong thì một tay dắt Dunk, tay kia nắm cổ áo Beam kéo đi không cho chạy lăng xăng. Người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng ba người là một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Trong lúc chọn món, Dunk đang bế Beam đặt lên ghế cao thì từ xa có một nhóm người bước vào. Trong đó có một người khiến Dunk lập tức khựng lại.

Đó là Pim, một bạn học cũ hồi đại học của Dunk.
Pim lúc nào cũng giả vờ lịch sự, nhưng Dunk biết, ngay từ những ngày đầu, ánh mắt Pim dành cho mình chưa bao giờ thân thiện. Vì Dunk có ngoại hình nổi bật nên luôn thu hút ánh nhìn của mọi người, và Pim vốn là người tự tin vào nhan sắc của bản thân, lúc nào cũng khó chịu khi có người khác nổi bật hơn mình.

Lúc này, Pim cũng nhìn thấy Dunk. Ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Pim lướt ánh mắt qua Joong rồi nhìn Beam. Nhóc con trắng trẻo dễ thương bám chặt lấy Dunk, môi mím lại đầy khó chịu.

Pim bước tới, giả vờ cười tươi.

"Ồ, Dunk, lâu rồi không gặp ha. Còn dẫn theo cả... gia đình nhỏ luôn hả?"

Câu nói nghe như đùa, nhưng ai cũng cảm nhận được cái gai ngầm trong đó.

Dunk siết chặt tay Beam, lịch sự gật đầu.

"Chào Pim."

Pim cười khẩy.

"Không ngờ á, Dunk cũng tìm được người chịu thuận mắt mà đi chung ha. Trước giờ đâu có ai ở gần Dunk được lâu đâu nhỉ?"

Joong nãy giờ đứng im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn. Đến lúc nghe Pim nói vậy, ánh mắt anh tối sầm, bàn tay siết nhẹ vai Dunk như trấn an.

Beam cảm nhận được sự khó chịu liền ôm cứng lấy Dunk, mắt tròn xoe nhìn Pim đầy đề phòng.

Joong khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng lạnh buốt.

"Không ai ở gần Dunk được lâu sao? Xin lỗi, nhưng tôi thì ở bên em ấy lâu lắm rồi. Mà chắc cũng ở luôn cả đời."

Pim thoáng khựng người, ánh mắt hơi chao đảo. Không ngờ người như Joong lại thẳng thừng tuyên bố như vậy, trước mặt đông người.

Joong còn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Dunk, như thể cố ý đánh dấu chủ quyền, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Pim.

"Người đáng quý như Dunk, không phải ai cũng có phúc được ở gần đâu."

Dunk ngẩng mặt lên, ánh mắt ngập tràn ấm áp, gò má hơi đỏ lên vì hạnh phúc. Em vòng tay ôm lấy Beam, cũng như đang ôm luôn tất cả những yêu thương mình có.

Beam lí nhí nói nhỏ, nhưng giọng đầy tự hào.

"Anh Joong và Beam sẽ bảo vệ anh Dunk."

Pim cứng họng, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cả nhóm người đi cùng Pim cũng lúng túng.

Cuối cùng Pim chỉ có thể cười gượng rồi kéo nhóm bạn mình rời đi, không quên liếc Dunk lần cuối như vẫn còn cay cú.

Joong nhìn theo, ánh mắt hờ hững, rồi quay sang Dunk, dịu dàng như chưa từng nổi giận.

"Không cần để tâm mấy người không quan trọng đâu, em hiểu không?"

Dunk ngước lên nhìn Joong, cảm động đến mức cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Joong cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái nữa, trước mặt Beam và mọi người xung quanh.

"Người tui cần bảo vệ chỉ có em thôi, em bé của tui."

Beam ở bên cạnh ôm lấy Dunk, hớn hở la lên.

"Beam cũng bảo vệ anh xinh đẹp luôn!"

Joong bật cười, cúi xuống bế nhóc lên.

"Ừ, có Beam phụ giúp thì anh Joong yên tâm lắm luôn."

Cả ba người lại tiếp tục ngày vui, bỏ lại sau lưng ánh mắt ghen tị và những quá khứ không mấy tốt đẹp, chỉ giữ cho mình một thế giới nhỏ toàn ấm áp và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip