Chương 1: Ánh nhìn đáng sợ

Buổi fansign hôm nay đông hơn mọi khi. Tiếng hò reo vang dội cả một góc trung tâm thương mại, từng dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt. Joong Archen (24 tuổi) đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút lạ lẫm.

Là vì ánh mắt đó.

Dù chỉ thoáng qua, Joong vẫn cảm nhận được một ánh nhìn khác biệt len lỏi giữa hàng trăm người hâm mộ. Một ánh mắt không hề phấn khích, không hò reo, không cầm banner rực rỡ. Chỉ đơn giản là dõi theo anh, trầm lặng đến mức khiến sống lưng anh lạnh đi.

-

"Một album nữa nhé, Joong."

Joong giật mình khi nhân viên nhắc khẽ bên tai. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại nụ cười, đưa tay nhận lấy album tiếp theo để ký tặng. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh chạm phải một gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng lại mang đến một cảm giác không dễ chịu chút nào.

Dunk Natachai (22 tuổi).

Cái tên ghi trên tờ post-it khiến Joong thoáng dừng lại. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn là đôi mắt của người đối diện.

Dunk không giống bất kỳ fan nào trước đó. Cậu ta không hét lên vì phấn khích, không bối rối đến mức tay chân luống cuống, cũng không cố gắng gây ấn tượng bằng những câu nói sến súa như nhiều người khác. Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt đầy suy tư.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Joong.

"Chào anh, Joong."

Giọng nói trầm ổn của Dunk vang lên, không quá to, không quá nhỏ, nhưng đủ để khiến Joong có chút mất tự nhiên.

Anh không vội đáp lại, chỉ lặng lẽ ký tên lên album. Nhưng khi vừa đặt bút xuống, Dunk đột nhiên nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao cứa qua không khí:

"Anh ghét em đến vậy sao?"

Joong sững lại.

Anh ngước lên, đối diện với ánh mắt kia lần nữa.

Lời nói này... có nghĩa là gì?

Họ chưa từng gặp nhau trước đây.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Joong nhíu mày, giọng không khỏi mang theo chút cảnh giác.

Dunk không trả lời ngay. Cậu ta chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay nhận lại album, đầu ngón tay khẽ lướt qua chữ ký như thể nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó.

"Không có gì. Em chỉ nghĩ... anh sẽ còn gặp em nhiều lần nữa thôi."

Dứt lời, Dunk lùi lại một bước, rồi chậm rãi rời đi.

Joong vẫn ngồi đó, bàn tay vô thức siết chặt cây bút. Cảm giác khó chịu từ khi nãy không những không biến mất mà còn đeo bám anh dai dẳng hơn.

-

"Ê, mày làm gì mà nhìn chằm chằm vào không trung vậy?"

Joong giật mình khi tiếng của Phuwin Tang (24 tuổi) vang lên bên cạnh. Anh quay sang nhìn cậu bạn thân, rồi lắc đầu.

"Không có gì."

"Không có gì mà mặt mày như vừa thấy ma vậy?" Pond Naravit (24 tuổi) cũng chen vào, vẻ mặt đầy hứng thú.

Joong do dự một lúc rồi thở dài. "Có một fan kỳ lạ. Nhìn tao theo cách khiến tao nổi da gà."

Phuwin nhíu mày. "Làm gì?"

"Không làm gì cả. Chỉ... nhìn."

Cả ba im lặng trong giây lát. Rồi Pond đột nhiên bật cười.

"Có khi nào là sasaeng không?"

Joong lắc đầu. "Không giống. Nếu là sasaeng thì thường sẽ cố gắng tiếp cận, hoặc có những hành động quá khích. Cậu ta chỉ đứng đó, nhìn tao một cách... khó hiểu."

Phuwin chống cằm, suy nghĩ một chút rồi vỗ vai Joong. "Dù sao cũng cẩn thận. Mày biết rồi đó, ngành này phức tạp lắm."

Pond đột nhiên liếc nhìn Phuwin, rồi nhướn mày. "Mày bảo Joong cẩn thận, mà mày không tự cẩn thận à? Suốt ngày dính với nhau như sam, có ngày tao thấy mệt mỏi vì chứng kiến."

Phuwin nhún vai, cười khẽ. "Mày đang ghen hả?"

"Ghen cái gì?" Pond lườm, nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười nham nhở. "Cứ dính nhau vậy đi rồi một ngày Phuwin sẽ mất hết cả trái tim."

Joong chỉ nhìn cả hai một lúc lâu, cố gắng giấu đi cảm giác phiền toái đang dâng lên trong lòng. Phuwin và Pond, hai người luôn như hình với bóng, không thể tách rời. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Nhưng bây giờ, có một thứ gì đó trong cách họ tương tác khiến Joong không khỏi để tâm.

Có lẽ là vì cuộc sống bây giờ của anh đang có quá nhiều sự thay đổi.

Không chỉ là ánh mắt của Dunk Natachai, mà còn cả mối quan hệ này giữa Phuwin và Pond.

-

Cậu ta là ai?

Và tại sao lại nhìn anh theo cách đó?

Joong không biết rằng, cái tên Dunk Natachai kia không chỉ đơn thuần là một fan hâm mộ.

Mà là người có thể khiến cuộc đời anh thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip